Đã từng C6


Chương 6:  Giam trong phòng chứa củi ba ngày

 

 

“Thuộc hạ thân phận hèn mọn, tất nhiên là đê tiện.” Nguyệt Kỵ thuyết minh rất đơn giản.

 

“Chuyện này cùng thân phận thì có liên quan gì?”

 

Nguyệt Kỵ cảm thấy không cần thiết phải giải thích thêm nữa, mặc dù Hãn Lôi Lôi căn bản không để ý thân phận hắn đê tiện. Nhìn chung quanh phòng chứa củi một lần, Nguyệt Kỵ nói rõ lần này đưa nàng vào nơi này là để hành hạ nàng,

 

“Vương phủ quy định: bất luận nhốt vào phòng chứa củi mấy ngày, đều phải ngủ trong này, vả lại chưa tới kỳ hạn thì không thể đưa thức ăn cho người bị giam.”

 

“Nha.” Hãn Lôi Lôi biết Nguyệt Kỵ theo quy củ làm việc, cho nên cũng không làm khó hắn. Nhìn hướng rời đi sau khi cáo từ mình, nàng đóng cửa lại, lẳng lặng ngồi trên đám cỏ khô. Nàng không hiểu tại sao hôm qua Diệp Hạo Vũ còn đối với mình dịu dàng như vậy hôm nay lại vì bồn hoa cúc kia mà giận dữ. Cọng hoa trong bồn hoa cúc  là huyết sắc , lúc mình bị hắn dọa đến vô tình có được đáp án. Trong muôi gỗ tưới hoa chứa máu tươi, huyết sắc vẫn rất tươi mới, xem ra là vừa mới đổ vào. Diệp Hạo Vũ quan tâm bồn hoa cúc kia như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là hắn sợ có mình vạch trần hắn giết người sao? Nhưng hắn sẽ không ngu đến mức để mình lại vương phủ, theo lý thuyết bí mật bị người ta nhìn thấy sẽ phải giết người diệt khẩu. Nhưng hắn lại không có làm như vậy, có lẽ là mình hiểu lầm hắn không chừng.

 

Nghĩ đi nghĩ lại ba ngày phải ở trong này, phòng chứa củi âm u ẩm ướt  rốt cuộc có một tia ấm áp, mặc dù không nhìn thấy mặt trời. Hãn Lôi Lôi hơi mệt chút, tay lại đau làm nàng tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ nhìn bàn tay được băng bó rất khá. Nàng khẽ thở dài một hơi, lấy Kim Sang Dược trong ngực ra,  mở vải băng  ra xát thuốc lên. Băng bó kỹ xong, xức chút thuốc trên mặt lại thả lại trong ngực. Hôm nay mới ngày thứ hai, nếu như Diệp Hạo Vũ không lừa gạt mình, ngày mai tay cùng mặt sẽ tốt lắm. Sau ngày mai lại có thể đi ra ngoài, đây hẳn tính là ‘ song hỉ lâm môn ’ rồi? Nhưng bây giờ dường như ‘ song khổ lâm môn ’ tới trước a.

 

“Ai, thật là nhớ Xảo Nhi.” Đột nhiên phát hiện đã lâu không thấy hảo hữu, nỗi nhớ tràn ngập ra, lẳng lặng co rúc trên cỏ khô, nước mắt không có tiền đồ  chảy xuống. Đều do mình gây chuyện cười giỡn nhàm chán, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không tách khỏi Xảo Nhi, tất cả đều do mình.

 

“Đều là lỗi của ta. . . . . . Ô ô. . . . . . Đều tại ta. . . . . .” Hãn Lôi Lôi lẩm bẩm ngủ say, rơi lệ  đầy mặt.

 

“. . . . . .” Đứng ở ngoài cử, Nguyệt Kỵ nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi có chút để ý. Có lẽ chuyện ngày hôm nay nàng cũng không phải cố tình phạm phải, mà nàng ngay lập tức quả thật cũng muốn giải thích, nhưng Vương gia lại không nghe. Có lẽ là Vương gia hiểu lầm nàng. . . . . . Không, mình tại sao có thể hoài nghi Vương gia như vậy? Nguyệt Kỵ hung hăng tự trách mình, chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng không quan tâm đến thân phận, đối với mình không xem thường thì mình có thể đi hoài nghi Vương gia sao? Tại sao hắn có thể như vậy? Ban đầu Vương gia cứu hắn, tại sao hắn có thể hoài nghi Vương gia đây? Xoay người đang muốn rời đi. Lời nàng lầm bầm bên trong nhà lại làm mình không cách nào quên được, thuật lại lời nàng nói cho Vương gia nghe, cái này cũng không tính là hoài nghi Vương gia trách lầm nàng chứ? Nhìn về Hạo Thiên điện cách đó không xa, Nguyệt Kỵ dứt khoát đi tới.

 

Hạo Thiên điện

 

“Nói.” Diệp Hạo Vũ uống nước trà thượng đẳng, lạnh lùng phun ra một chữ.

 

“Vương gia, thuộc hạ mới vừa đi qua phòng chứa củi, vừa lúc nghe Hãn cô nương trong mộng nỉ non cái tên ‘ Xảo Nhi ’, hơn nữa còn nói  đều là lỗi của nàng. Thuộc hạ cho là nên bẩm báo với Vương gia nên đã tới đây.” Nguyệt Kỵ lãnh đạm nói.

 

“Bổn vương biết, ngươi lui ra đi.”

 

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Bái sâu một cái, Nguyệt Kỵ đứng dậy rời đi.

 

“. . . .” Ánh mắt Diệp Hạo Vũ  nhìn về phòng chứa củi, trộm nghe đến tiếng khóc sụt sùi. Hắn biết Nguyệt Kỵ cố ý tới bẩm báo , nhưng chính hắn đã hạ lệnh lệnh, quyết không cho phép bỏ dở nửa chừng. Vô luận nàng có ý đồ hay không, đi loạn trong phủ nên chịu phạt. Hừ lạnh một tiếng, vung tay lên dùng nội lực đóng cửa lại, tăt đèn đi ngủ. . . . . .

 

Tựa hồ ngay cả động vật cũng thương tiếc Hãn Lôi Lôi, sáng sớm thức dậy lúc mặt trời đã lên cao mà lại không nghe thấy tiếng chim hót. Diệp Hạo Vũ ngạc nhiên từ trong nhà đi ra, mới phát hiện toàn bộ chinm chóc bay đến nóc phòng chứa củi cất giọng kêu to. Khẽ nhíu mày, dùng nội lực đánh bay những con chim kia đi, quả nhiên, trong miệng lũ chim ngậm đầy nước. Xem ra nữ nhân này không tầm thường chút nào, thậm chí còn có thể gọi chim tới giúp một tay.

 

“Nguyệt Kỵ.” Nặng nề  kêu một tiếng, Nguyệt Kỵ lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Hạo Vũ, cúi đầu nói:

 

“Có thuộc hạ.”

 

“Đi xem nàng đang làm gì.”

 

“. . . . . . Vâng” Nguyệt Kỵ xoay người trực tiếp đi về phía phòng chứa củi, mặc dù có chút kinh ngạc vì sao Vương gia đột nhiên lại yêu cầu như vậy, nhưng vẫn hết sức vui vẻ đến tra xét một phen. Rón rén  mở cửa đi vào, một lúc sau lại xoay người khép cửa đi đến trước mặt Diệp Hạo Vũ,

 

“Hồi vương gia, Hãn cô nương còn đang ngủ.”

 

“A? Vậy sao?” Khóe miệng lộ ra một tia cười tà, Diệp Hạo Vũ sải bước đi tới phòng chứa củi. Nguyệt Kỵ không rõ chân tướng theo sát người đi trước. Nhưng hắn có thể nhìn ra được Vương gia đang rất tức giận. Hắn còn chưa thấy qua Vương gia mỉm cười từ đáy lòng, thậm chí ngay cả cười tà cũng cực ít thấy. Lần này Vương gia  nụ cười, làm hắn không khỏi có chút lạnh lẽo.

 

Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ

One response »

  1. meokhin o_0 nói:

    ho ho.nang nay thu hut duoc chjm luon hay ge

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s