Đã từng C4


Chương 4: Khai hoa

 

Minh Nguyệt trì

 

Mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn song lăn tăn khiến ánh sáng đâm vào trong mắt chỉ càng lộ vẻ chói mắt.

 

“O o, sáng sớm  tản bộ thật đúng là không khí mới mẻ a! ~” Khẽ cười cười, Hãn Lôi Lôi dí dỏm  nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn.

 

“Vương gia, ngài tính an bài vị Hãn cô nương kia như thế nào?” Chợt nghe từ nơi xa truyền đến một giọng nam quen thuộc, Hãn Lôi Lôi sợ tới mức vội vàng trốn vào sau  núi giả. Nàng không hiểu tại sao mình muốn tránh, nhưng có loại trực giác không rõ nói cho nàng biết nghe tiếp tốt hơn.

 

“Chuyện của bổn vương, bổn vương tự sẽ có sắp xếp.” Trong thanh âm tràn đầy từ tính xen lẫn lạnh lùng.

 

Thanh âm này. . . . . . Không phải là Diệp Hạo Vũ sao? Hãn Lôi Lôi chợt thấy cả kinh, người bọn họ đàm luận tựa hồ chính là mình, chẳng lẽ hắn hối hận nhận lời giúp mình rồi hả ? Tay nhỏ bé mảnh khảnh không kìm hãm được  nắm chặt vách núi giả.

 

“Nguyệt Kỵ vượt quá khuôn phép rồi. Thỉnh Vương gia thứ tội.” Thị vệ anh tuấn  khom người cúi đầu.

 

“Thôi, dành chút thời gian đi tìm cô nương gọi Xảo Nhi kia đi.”

 

“Vâng” Xoay người muốn đi, Nguyệt Kỵ lại cảnh giác nhíu mày, nhìn sau lưng Diệp Hạo Vũ  sững sờ một lát rồi mới rời đi.

 

Diệp hạo Vũ ưu nhã nâng ly trà bằng sứ xanh lên, khẽ nhấp một ngụm, nhàn nhạt đưa tay phải về núi giả phía cách đó không xa, ngón trỏ nhẹ khẩy sau đó thu tay lại, trong lòng thầm đếm: 3. . . . . . 2. . . . . . 1.

 

“Bùm! ~” Núi giả nhất thời nổ tung ra, tình cảnh không thông báo mà đột biến trong khi tay phải mịn màng của Hãn Lôi Lôi vẫn đặt ở trên núi giả. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tay phải cũng bởi vì trước đó quá dùng sức nắm vách núi giả mà bị liên lụy. Tiếng nổ đã dứt, lòng bàn tay đã tràn đầy máu tươi, khuôn mặt kiều tiếu cũng bị xây xước, chảy ra vết máu ti ti . Một thân xiêm áo xinh đẹp cũng gắn đầy vết rách.

 

“Ách. . . . . .” Hãn Lôi Lôi che tay phải đau đớn không dứt  khẽ rên .

 

“Nếu còn dám nghe lén, kết quả sẽ không nhỏ như vậy đâu.” Lạnh lung bỏ lại mấy lời, Diệp Hạo Vũ nhìn cũng không nhìn Hãn Lôi Lôi liền đứng dậy phẩy áo bào rời đi.

 

Hạo Thiên điện

 

“Ô ô ô ô ô. . . . . . Đau quá. . . . . . Ô ô. . . . . .” Tiếng khóc lóc nhẹ nhàng tự bên trong cửa gỗ truyền vào. Diệp Hạo Vũ cau mày đẹp, không khỏi có chút oán giận võ công của mình tại sao lại tốt như vậy, đến nỗi ngay cả thanh âm yếu ớt như vậy cũng nghe được rõ ràng, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là tiếng khóc của Hãn Lôi Lôi  sao? Chẳng lẽ bởi vì lời nói của mình hôm nay? Ngẩn người, Diệp Hạo Vũ phủ thêm xiêm áo đẩy cửa đi về phía Mị Nguyệt Uyển.

 

Mị Nguyệt uyển

 

Đến trước cửa, thanh âm kia càng thêm rõ ràng, vì đêm tối càng thêm một mạt âm trầm cô tịch.

 

“Cốc cốc! ~” Tiếng gõ cửa truyền đến, Hãn Lôi Lôi ngẩn ra, gấp rút đình chỉ tiếng khóc, cuống quít  đem khăn đầy máu ném xuống dưới giường, qua loa đem chăn kéo xuống dưới, đưa tay lấy lục y mới đổi mặc gọn gàng, lau nước mắt xong mới đứng dậy kéo cửa ra.

 

“Diệp. . . . . . Diệp Hạo Vũ?” Nàng không nghĩ tới sẽ là hắn.

 

“Nửa đêm khóc cái gì?” Vào phòng, Diệp Hạo Vũ dò xét nhìn bốn phía một lượt, ngồi ở trên ghế.

 

“Ách. . . . . . Ha ha, ngươi nghe lầm rồi, ở đâu có tiếng khóc a?” Cười xấu hổ, trong lòng Hãn Lôi Lôi lại sợ tới mức muốn chết. Kia là loại lỗ tai gì a? Hạo Thiên điện cùng Mị Nguyệt Uyển của ta cách xa cả dặm mà vẫn còn nghe được. Không được, về sau muốn đi nhà xí cũng cần phải cách địa phương hắn thường đi qua xa một chút, nếu không chẳng phải cái gì hắn cũng nghe được sao?

 

“Không cần giải thích, tóm lại. . . . . .” Nhẹ liếc nàng một cái, Diệp Hạo Vũ khẽ sửng sốt, đáy mắt lãnh ngạo thoáng qua một tia thương yêu. Ở chỗ cổ tay phải của nàng, trên xiêm áo xanh biếc  nhiễm màu đỏ tươi, hơn nữa tựa hồ không ngừng mở rộng.

 

“Tay của ngươi bị thương?”

 

“Ừ? . . . . . . A, vết thương nhỏ, ha ha! ~” Hãn Lôi Lôi mặc dù mặt mỉm cười, trong lòng lại hung hăng khinh bỉ nhìn Diệp Hạo Vũ một cái. Rõ ràng chính bởi vì ngươi mà bị thương, còn giả không biết. Hừ, ngụy quân tử.

 

Giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, Diệp Hạo Vũ nhíu mày, thử hỏi:

 

“Là bởi núi giả hôm nay  ?”

 

“. . . . . . Ừ.”

 

Chẳng biết tại sao, khi nghe câu trả lời của nàng hắn lại có loại cảm giác tự trách. Ngẩng đầu, hướng nàng vẫy vẫy tay,

 

“Tới đây.”

 

“Nha.” Nàng ngoan ngoãn đi tới.

 

Diệp Hạo Vũ đưa tay kéo tay trái của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, thân hình kiều nhỏ thơm tho đã ở trong ngực.

 

“A! ~ ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?” Gương mặt hồng thấu, Hãn Lôi Lôi bất an giãy dụa thân thể mê người.

 

Hạ thân không khỏi xao động một hồi, Diệp Hạo Vũ khẽ nguyền rủa một tiếng, cố định nàng chặt chẽ trong ngực, cảnh cáo:

 

“Đừng động đậy.”

 

“Cái gì? . . . . . . A, sắc lang! ~” Hãn Lôi Lôi sợ hãi kêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời không hề động nữa. Nói giỡn, nếu người này coi trọng sắc đẹp của nàng mà muốn cùng mình ‘ gì kia ’ thì biết  làm sao bây giờ?

 

“A, hảo.” Đưa tay phải ra, Diệp Hạo Vũ cuộn ống tay áo lên. Tay nhỏ bé vốn đã bị nhiễm đỏ tươi, vết thương cũng dị thường lớn, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không biết đến tột cùng làm sao nàng có thể nhịn đến bây giờ, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn  thẹn thùng của nàng, lúc này hắn mới thấy rõ trên gương mặt hoàn mỹ ấy cũng có vết thương nhàn nhạt.

2 responses »

  1. Hàn nói:

    tiến triển nhanh thế a~
    à quên chào chủ nhà a~ hắc hắc

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s