Đã từng C2


Chương 2: Tới “Hắc Tính”

 

Ánh trăng lên cao

 

Bốn phương là một mảnh 喧 ồn ào, những người mặc xiêm áo sắc thái ảm đạm không ngừng đi qua đi lại, tựa hồ rất vội vàng. Những người bán hàng càng thêm không ngừng gào thét, khen ngợi chỗ vật bán của mình. Chỉ có hai nam tử chậm rãi xuyên qua đám người, mà trên người bọn họ mặc xiêm áo  sắc thái diễm lệ cùng đường may tỉ mỉ. Còn có ngọc bội tinh xảo bên hông, không một chút tiếng động nói rõ thân phận cao quý của bọn họ. Mà bọn họ cũng có  gò má anh tuấn bức người. Trước khi mọi người đưa mắt từ bên người bọn họ dời đi thì không khỏi cũng sẽ thoáng để ý. Bởi vì người dời đi cũng không phải chỉ có một hai người, mà là toàn bộ người, hơn nữa vây ở trước cửa một khách sạn nhà đặt tên là ‘ Hắc Tính’.

 

“Nha, đây là cô nương nhà ai a, làm sao lại nằm ở phía trước khách sạn này đây?” Một vị nhân sĩ chính nghĩa không khỏi nghi ngờ.

 

“Chỉ là dung mạo cô nương này cũng thật tốt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta thương yêu. Vóc người mặc dù kiều nhỏ một chút nhưng vẫn rất đầy đặn a. Nếu có thể lấy về nhà, cũng sẽ hưởng thụ vui vẻ.” Một vị người gian trá  không tốt bụng quan sát thân thể kiều nhỏ của cô bé kia, một đôi con ngươi nhỏ hẹp đảo quanh liên hồi, tựa hồ tính toán cái gì.

 

“Đúng vậy a, đúng a! ~” Quần chúng hưởng ứng.

 

“Tránh đường chút. . . . . .” Tốc độ đám người đột nhiên mau hơn , nam tử anh tuấn mặc trường bào  màu trắng ngà không khỏi nghi ngờ nhìn về phía đám người đông kín không ngừng chen chúc.

 

Trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt phát ra giọng nam từ tính vô cùng dễ nghe lại mê người.

 

“Đến xem một chút.”

 

“Dạ, Vương gia.” Nam tử đi phía sau nam tử mặc trường bào màu trắng ngà cũng rất anh tuấn,  sau khi trả lời hùng hậu chắc chắn liền đưa tay dùng nội lực chấn động đám đông, nhất thời trước mặt liền xuất hiện một con đường mòn.

 

Nhấc chân ưu nhã đi vào ở trong ánh mắt kinh dị của mọi người, nam tử  mặc trường bào màu trắng ngà một đôi tròng mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào người xinh đẹp trên đất đang hôn mê bất tỉnh, động cũng không động.

 

“Nha, chẳng lẽ vị nhân huynh khí chất phi phàm  này cũng yêu thích cô gái đang hôn mê kia sao?” Vị kia nhân sĩ chính nghĩa lại phát ra thanh âm đặc biệt kia.

 

“Đúng vậy a! Chỉ là vị nhân huynh này thật quá anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm a.” Một người dân Ất thành khẩn nói ra tiếng.

 

Nhưng Diệp Hạo Vũ cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ là nhàn nhạt, nhàn nhạt nhìn cái người kiều nhỏ đó .

 

“Ai yêu, sao lại có nhiều người đứng trước khách sạn thế này a! ~” Lão bản khách sạn đi ra,là một nam tử trung niên có bộ mặt dữ tợn, cằm dài lại còn có nốt ruồi to đùng dính râu.

 

Đợi khi thấy rõ người nằm trước cửa thì miệng lão liền toát nước miếng rào rào. Tiểu nhị bên cạnh thấy hắn như thế, cũng cúi đầu nhìn qua, ngay sau đó hai mắt sáng lên, lập tức nói:

 

“Cô gái này té xỉu ở trước cửa bổn điếm, cho nên sẽ thuộc về lão gia của chúng ta.”

 

“Cái gì? Không công bằng a, này. . . . . .” Người nào đó không có hảo ý bày tỏ thái độ phản đối.

 

“Đúng vậy a, Đúng vậy a.” Quần chúng hưởng ứng.

 

“Ừ! ~” Người trên đất đột nhiên phát ra thanh âm. Đang lúc mọi người ngừng thở chờ nàng thức tỉnh lúc lại phát hiện nàng chỉ giật giật thân thể, đổi tư thế mà thôi.

 

“Khụ! ~” Thị vệ đứng sau lưng Diệp Hạo Vũ nhẹ giọng ho khan một cái, ánh mắt mất hồn của đám đông vội thu lại.

 

“Cái gì mà không công bằng chứ. Đây là khách sạn lão gia của chúng ta, lão gia chúng ta có quyền định đoạt.” Tiểu nhị bất mãn lớn tiếng phản bác.

 

“Ách. . . . . .” Lần này Hãn Lôi Lôi thực sự tỉnh lại, vuốt vuốt cặp mắt trong veo như nước, duỗi lưng một cái liền đứng lên. Nhưng lại bởi vì mọi người vây xem mà sợ hết hồn.

 

“Để cho cô nương này tự mình quyết định đi.” Một nhân sĩ chính nghĩa đề nghị.

 

“. . . . . . Được rồi.” Tiểu nhị đành chịu gật đầu.

 

“Quyết định cái gì?” Hãn Lôi Lôi vẻ mặt nghi ngờ.

 

“Là lưu lại khách điếm này hay là rời đi.”

 

“Khách sạn?” Nguyệt Lôi Lôi nhìn người chung quanh một chút, lại nhìn chiêu bài treo trên đỉnh đầu  một chút, nhất thời ngẩn người,

 

“Nơi này. . . . . . trông giống như ở cổ đại a?” Nàng ngây ngốc cắn cắn ngón tay mảnh khảnh trắng noãn trầm tư.

 

“Cổ đại?” Lão bản không hiểu.

 

“Ách. . . . . . Ta vẫn là  nên rời đi thôi! ~” Hãn Lôi Lôi đáp lại câu hỏi rồi  mỉm cười đi ra khỏi đám người.

 

“Cô nương xin dừng bước.” Người không có hảo ý gọi Hãn Lôi Lôi lại.

 

“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?” Hãn Lôi Lôi nghi ngờ xoay người.

 

“Đúng vậy a, không biết cô nương có nguyện ý gả làm vợ An mỗ  hay không? Chắc chắn An mỗ sẽ hảo hảo đối đãi ngươi.”

 

“An mỗ?” Danh tự hảo kỳ quái.

 

“Đúng vậy a. Ta họ An tên Vân, cô nương có thể đáp ứng hay không?”

 

“Ngươi có phải nhận lầm người hay không nha? Chúng ta lại không biết nhau, ta vì cái gì lại muốn gả cho ngươi?” Hãn Lôi Lôi không hiểu nhìn hắn.

 

“Ngươi. . . . . .” An Vân Sinh tức giận nhìn nàng,

 

“Gả hay không gả?”

 

“Không lấy.”

 

Nữ nhân này rõ ràng giả bộ ngu. Tức giận liền vung tay về phía nàng.

 

“Hô! ~” Một hồi gió lạnh lướt qua bên tai, Hãn Lôi Lôi tức nhìn An Vân.

 

“Ngươi muốn làm gì?”

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s