Chương 1.2 (cuốn 2): Đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 1.2: Long châu, Kim Long

Đơn giản lấy quần áo bao người một chút, Mộ Thiên Dao nghiêm mặt lạnh đưa ánh mắt đầu chăm chú nhìn thủy đàm. Đang muốn đứng lên, đột nhiên toàn bộ thân mình nàng mềm nhũn, ngã xuống. Sau đó —— toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động, Mộ Thiên Dao chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên nhảy dựng “Rống…” Một tiếng Long ngâm xa xưa mà ầm ầm vang triệt thiên địa…”Long…” Mộ Thiên Dao kinh nghi bất định ngồi ở trên giường Bạch Ngọc, trong đầu không tự chủ nghĩ đến ngũ trảo Kim Long thật lớn ngoài Huyền Thiên cốc. Mày thoáng buông ra một ít, Long vốn là thần thú, hơn nữa, ngũ trảo Kim Long này vốn là thú thủ hộ cho Huyễn Thần tộc, cho nên Mộ Thiên Dao cũng không để ý nhiều. Lúc này nghe tiếng rống giận dữ, hơn phân nửa là do Từ bá làm kẻ thủ hộ Huyễn Thần tức giận, cứ như vậy cũng tốt! !

 

Mộ Thiên Dao cười lạnh, lửa giận của Kim Long không phải một kẻ phàm nhân như hắn có thể thừa nhận !

 

Hai người lưu loát thu thập một chút, Mộ Thiên Dao cũng không đi để ý cái hình dáng phấn đô mập mạp vừa nãy nữa. Lúc này, nàng có chút chờ mong… nơi này vốn có đường ra.

 

Nói đến, Mộ Thiên Dao lại có chút bực mình. Không phải từ sau khi nàng tiếp nhận truyền thừa của Huyễn Thần thì đã có năng lực dự báo tương lai sao? Vậy chuyện lần này cớ gì không có chút dự báo nào?

 

“Phần phật…” Nước trong thủy đàm đột nhiên sôi trào lên, hơi thở nóng bỏng đánh úp lại. Thương Thiên không còn tiếp tục ngẩn người cùng mơ màng, rất nhanh ôm lấy Mộ Thiên Dao, thân hình toàn tốc triển khai tránh qua một bên “Oanh…”, Mộ Thiên Dao phối hợp đánh một chưởng về giường Bạch Ngọc. Nhất thời, toàn bộ giường Bạch Ngọc rất nặng phi lên.

 

“Đáng tiếc…” Thương Thiên lắc đầu, nhìn Bạch Ngọc giường vỡ nát. Đây chính là hàn ngọc ngàn năm a, đối với việc tu luyện rất có lợi , thật sự là kẻ phá hại a.

 

“Đô đô…” Bạch Ngọc vỡ thành mảnh vụn khiến thứ bị che giấu bại lộ hoàn toàn… Đốc đốc nhảy ra, nhất thời, thủy đàm khôi phục yên lặng, giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.

 

Nhãn tình Mộ Thiên Dao sáng lên, quả nhiên, nơi này còn có đường ra…

“Thập thất sư đệ, ngươi xác định là nơi này sao?” Một đường đi tới, thuận lợi. Bởi vì Thương Sắc có cái mũi so với mũi cẩu còn linh hơn, nên bọn hắn theo hơi thở người đi trước chậm rãi truy tung đến tận đây. Suốt một đường đi tới, mọi người không thể không cảm than. Quả nhiên, Huyễn Thần tộc không hổ là đại tộc ngàn năm. Cho dù xuống dốc, nhưng cũng đem lại rung động cho thế nhân.

 

Kiến trúc cao lớn, so với hoàng cung còn uy nghiêm khí thế hơn, làm cho nhóm thiên chi kiêu tử này có cảm giác chấn động sâu sắc.

 

Ngàn năm đã qua mà vẫn còn được như thế, vậy ngàn năm trước không phải là uy nghiêm khí phách, duy ngã độc tôn sao?

 

Vừa nhìn đến Bạch Ngọc trên mặt đất, rừng cây hắc thiết mộc ngàn năm, cái ao trân châu, mấy chục người lại một lần nữa vì sự giàu có của Huyễn Thần tộc mà kinh sợ. Chả trách năm đó Cổ Phong hoàng tộc nhất định làm khó dễ, tiêu diệt Huyễn Thần tộc sạch sẽ. Đây là cây to đón gió a, Huyễn Thần tộc tài lực nhân lực đều có, lại còn vượt qua phạm vi mà một hoàng đế có thể thừa nhận. Hoàng đế không tiêu diệt hắn mới là lạ đó! !

 

“Hơi thở cuối cùng lưu lại ở chỗ này !” Thương Sắc giương mắt đánh giá tháp cao trước mặt: ” Địa phương thần bí nhất của Huyễn Thần tộc! Bao nhiêu người bất chấp tất cả chỉ để đến được nơi này a!” Nhẹ giọng than thở. Nhớ ngày đó, bọn hắn ai mà không có mục đích tiến vào nơi này? Bất quá, hiện nay…”Tốt lắm, chúng ta đi vào thôi!” Ánh mắt Thương Hàn lạnh thấu xương nhìn tàn tích trên mặt đất, còn có hai bên hoa cỏ rõ ràng bị người ta phá nát. Rất hiển nhiên, có người đã động tay ở nơi này —— Mấy chục người im lặng nhìn nhau: “Từ bá…” Thương Hồ âm lãnh phun ra hai chữ! !

 

Lúc này, Thương Hàn lập tức chui vào… Mọi người im lặng đuổi kịp ngay, ăn ý mười phần. Lúc này, bọn hắn là sư huynh đệ chân chính, vứt bỏ thân phận, bọn hắn là người một nhà… Mà lúc này Từ bá đang đứng ở tầng thứ năm của bảo tháp! !

 

Trên mái đầu hoa râm lây dính điểm điểm đỏ sẫm, trên thân quần áo cũng có chút chật vật, còn có một số lỗ hổng không nhỏ, trên gương mặt rõ ràng bị lưu lại vết tích.

 

Vươn đầu lưỡi, liếm liếm vết máu bên môi, trong mắt tràn đầy lãnh khốc tươi cười: ” Thần tháp tộc Huyễn Thần quả nhiên danh bất hư truyền!” Trong mắt hung ác, tươi cười nham hiểm, quanh quẩn trong bảo tháp to như vậy, mặt sau là một đống hỗn độn. Thần tháp tộc Huyễn Thần như vậy là bình thường. Phải biết rằng,cạm bẫy được các bậc tiền bối năm xưa tận lực tạo ra. Bất quá nay ngàn năm trôi qua, hơn nữa có trân rung chuyển vừa rồi, đã giúp cho Từ bá chui qua một chỗ trống. Bằng không, ngay cả tầng thứ ba hắn cũng tuyệt đối không vào được… Ánh mắt quét qua, tầng này không có một vật gì, điểm làm cho Từ bá thẹn quá thành giận, tà khí vây toàn thân. Thần tháp Huyễn Thần, vật quý gì cũng đặt ở tầng cao nhất, điểm này làm hắn tức giận, đồng thời cũng thầm mắng không thôi —— “Đinh…” Một đạo bạch quang hiện lên, vậy hơi thở đông lạnh dày đặc ánh vào con ngươi của hắn. Hắn thất thần trong nháy mắt, đồng thời lưng run lên, mồ hôi như mưa…”Cái quái gì vậy?” Chẳng lẽ là bảo bối? Từ bá giật mình. Bỗng nhiên, huyết mạch cả người bắt đầu sôi trào, vật có thể nằm trong Thần tháp tộc Huyễn Thần, nếu không phải trân bảo trên đời khó cầu, mà chỉ là một đạo hào quang đã làm cho hắn bắt đầu để ý tới. Một loại khí thế bừng bừng phấn chấn không thể địch nổi, trong lòng lại run run không thôi. Đúng rồi, tuyệt đối là bảo bối! !

 

Hai chân phát run đi đến địa phương phát ra ánh sáng, cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, tóm lại, cơ hồ toàn bộ thân mình hắn đều rung rung! !

 

“Tranh…” Lúc này, Từ bá mới nhìn được rõ ràng. Trung tâm bảo tháp, một cây cột trong suốt tạo thô thành cánh tay người, trên đỉnh đặt một hộp sắt con. Lúc này, nó vẫn hơi hơi run run như trước, bên trong có cái quái gì đang va chạm…”Đây là. . .” Từ bá run rẩy vươn tay: “Hòm này là…”

 

Chấn Thiên thạch… Hai mắt Từ bá trợn tròn, không dám tin, đồng thời đôi tay đưa lên trước cũng đột nhiên thu về. Sau đó cả người hưng phấn , ngay cả râu cũng nhếch lên. Chấn Thiên thạch a, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đây là vật cứng rắn nhất trên đời. Nghe nói chỉ có đệ nhất Huyễn Thần trong truyền thuyết nắm trong tay Chí Cao Kiếm mới có thể  mở ra… Chí Cao Kiếm cũng đã thành truyền thuyết. Mà nghe nói, năm đó Huyễn Thần tộc xảy ra kinh biến, Chí Cao Kiếm cũng không xuất hiện qua. Cho nên Chí Cao Kiếm này vẫn không được biết thật giả ra sao… Dùng hộp bằng Chấn Thiên thạch đựng vật gì đây?

 

Là cái quái gì, cư nhiên có thể khiến hộp chấn động? Như vậy, vật này tất nhiên là không thua bảo vật Chí Cao Kiếm a —— “Đinh…” Từ bá tùy tay ném vũ khí trong tay xuống, sau đó đưa hai mắt thèm nhỏ dãi nhìn cái gì hòm. Cái gì mà Long đản, cái gì mà Kim Long, hết thảy đi gặp quỷ đi. Huống hồ, tầng thứ bảy kia, không biết có thể đi vào được hay không. Nay có bảo bối không thua Chí Cao Kiếm này, hắn còn sầu cái gì?

 

 

“Thùng thùng…” Đột nhiên, toàn bộ hộp con kịch liệt nhảy lên. Nắm đấm phía dưới cũng bắt đầu lay động bất quy tắc. Toàn bộ bảo tháp lung lay giống như muốn sụp xuống vậy—— Hung quang trong mắt Từ bá đại thịnh, nhảy vội lên phía trước, gắt gao ôm chiếc hộp vào trong ngực, đồng thời hai mắt như sói đảo chung quanh, nhìn xem còn có bảo bối gì khác không.

 

“Rầm rầm…” Chiếc hộp vào trong lòng Từ bá vẫn chấn động không ngớt như cũ. Chấn động mãnh liệt cơ hồ khiến Từ bá ôm không được, suýt chút bay ra khỏi tay —— “Tranh…” Một tiếng ngâm trầm từ trong hòm truyền ra. Tanh âm tuy nhỏ, nhưng có loại cảm giác kinh thiên động địa, ngay cả Từ bá đã sống nhiều năm như vậy cũng đều suýt chút nữa bị dọa đến tim thỏ nhảy ra ngoài. Hai chân duỗi ra , đôi tay không khỏi buông lỏng.

 

Hộp rơi trên mặt đất, sau đó—— “Sát sát…” Từ bá hoảng sợ nhìn chiếc hộp tự động vỡ ra, bạch quang đại thịnh trong một khoảng thời gian —— “Uống…” Từ bá theo phản xạ che khuất hai mắt, mắt lộ ra hung quang, trong mắt sắc thèm nhỏ dãi quá nặng, đây nhất định là bảo bối…”Kẹt sát kẹt sát…” Sức lực của hào quang tựa như kiếm quang, lúc này, nơi nó quét qua, đều hóa thành tro bụi. Từ bá phải phi thân mà đứng lên, thân hình rất nhanh né tránh, rất chật vật, có điều hắn lại không cam lòng rời đi như vậy, cho nên cứ giằng co tạm thời —— Sau một lúc lâu, bạch quang tán đi ——vật trong hộp cũng lộ ra chân diện mục… Từ bá mang vết thương đầy người cùng áo rách quần manh, chỉ là hai mắt hoảng sợ tròn vo nhìn, vật nổi không trung màu trắng. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đồng thời, cơ hồ điên cuồng đi tới: “Long châu… Cư nhiên là Long châu…”

10 responses »

  1. sacnu nói:

    Ờm từ bá nguy hjểm thật=)

  2. phong nói:

    DD that manh liet qua di,am duong hoà hop tan + nho mau tren giuong làm sap giuong ngoc ,kinh khung qua hhehe.DD danh bay ba trung tùm lum qua ta.

  3. Bạch Thiên Vũ nói:

    thks, co gang lam bo nay nha, ket bo nay ruj =_=

  4. Ánh Yu nói:

    Aaa đang hay mà nàng ơi. Từ lão này. Quá tham. Aizz. Kiểu gì chả die

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s