LLGH C17


Chương 17: Bài danh đệ tứ, trưởng lão ma giáo, độc dược khó giải. . . . . .

Trong đầu Kha Cửu là một trận mê mang, nghĩ đến hành vi đêm qua: mình đánh gáy hắn một cái, bất giác thấy sau lưng lạnh run.”Phụ cận có chùa miếu nào không?”

Lí Thành Hề sửng sốt, trả lời: “Thành Tây có Già La tự.”

“Tại sao đột nhiên lại nhắc tới miếu?” Phong Thần Y kinh ngạc, Cửu cô nương đi theo Thánh Thủ lâu, cũng nhiễm tính tình khiêu thoát rồi sao?

“Đại nạn không chết, ta muốn bái tạ thần linh.”

Vẻ mặt Kha Cửu trang nghiêm, người bên ngoài lại càng đoán không được ý nghĩ của nàng. Đúng lúc ấy Tử Ngọc lên tiếng .“Kinh Hồng kiếm. . . . . . Rất lợi hại sao?”

“Theo võ lâm sử ký ghi lại, Bạch Vô Phi từ nhỏ đã là võ học kỳ tài, tự nghĩ ra Kinh Hồng kiếm pháp, lại tùy ý biến ảo ra bộ pháp, chưởng pháp, quyền pháp cùng côn pháp đồng tông. Đáng tiếc ma giáo bị tiêu diệt thì hắn liền mất tích , Kinh Hồng kiếm thất truyền. Bất quá, bí kíp Kinh Hồng của hắn vẫn là bảo vật người trong giang hồ tha thiết ước mơ nhất.”

Quái, Bạch Vô Phi  không phải người của ma giáo sao, còn độc mù Lí lão phu nhân, thế nhưng khi Thành Hề công tử nhắc tới hắn, chẳng những không có đối địch, thậm chí còn hơi kính ý? Đợi chút! Kinh Hồng bí kíp? Kinh hồng bí kíp!

Trong lòng Kha Cửu nổi lên từng đợt sóng to, trợn tròn hai mắt nhìn người trên giường. Tử lão nhân, còn giả bộ vô tội? ! Người quen đi rồi sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách!

“Cửu cô nương làm sao vậy?”

Nghe ra ý hoài nghi, Kha Cửu thu hồi ánh mắt sau đó khôi phục bình tĩnh: “Không có việc gì. Nói luẩn quẩn một vòng, các ngươi vẫn chưa nói xem muốn tìm lão nhân làm chi đâu.”

Lí Thành Hề nhìn Nam Vô Dược tỏ vẻ không đếm xỉa đến, chậm rãi nói: “Nguyên bản là tại hạ muốn hỏi liệu Nam tiên sinh có phương pháp giải độc không. Bất quá giờ phút này ngẫm lại, trưởng môn các môn phái đã nhận định là Bạch Vô Phi suất lĩnh dư nghiệt ma giáo ngóc đầu trở lại, giải được “tứ đại giai không” thì hắn còn có thể có loại độc khác, vì thế quyết định liên hợp bao vây tiễu trừ bọn chúng. Giải dược cũng không còn trọng yếu như vậy.”

Nghe đến đây, Nam Vô Dược vẫn chưa lên tiếng rốt cục mở miệng : ” Buổi sáng ngày mai, ta muốn gặp lão phu nhân nhà ngươi. Ngươi đi đi.”

Trong lòng Lí Thành Hề vui vẻ song trên mặt lại chưa biểu lộ, chỉ đứng dậy chắp tay với hắn, nói: “Vậy vãn bối cáo từ trước.” Ánh mắt dời sang bên cạnh,chỉ thấy Phong Thần Y thần sắc hoảng hốt, dần dần nhắm mắt lại, nhuyễn ở trên ghế.

“Sao lại thế này? Không phải hắn đang ngủ chứ?” Kha Cửu hoảng sợ,

“Hiển nhiên không phải.” Tâm tình Tử Ngọc hiển nhiên biến chuyển tốt lắm, nói cũng nhiều hơn.

“Đương nhiên không phải.” Tâm tình Thánh Thủ hiển nhiên cũng tốt lắm, xem, hắn đều có thể ngồi xuống nở nụ cười nữa.

“A! Trà!” Vẻ mặt Kha Cửu ảo não lẫn áy náy nhìn Lí Thành Hề.

“Ta đã quên đó là trà cho lão nhân. May mắn ngươi không uống. May mắn hôm nay ta pha trà lài mạn đà la, không phải là trà ngũ độc đoạn trường thảo. Không có việc gì, không có việc gì, hôn mê nửa canh giờ là ổn  rồi. . . . . .”

. . . . . .

Vì thế kết quả cuối cùng là, Phong Thần Y đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra.

Mà một màn Thành Hề công tử ôm Thần Y công tử yếu đuối vô lực ra  khỏi sương phòng trong khách sạn bị vô số người nhìn thấy. Nhiều ngày nay bị “tứ đại giai không” huyên náo một mảnh, hai phe hắc bạch trên giang hồ rốt cục cũng có chút khởi sắc: hai đại công tử khai phòng nha!

 

(Tinh thần bát quái lúc khó khăn =)) )

 

**

Vẫn trong gian sương phòng đó. Nếuđang quay phim truyền hình, phỏng chừng muốn cho người ta ghét bỏ tổ đạo cụ bày trí cảnh tượng keo kiệt .

Khi Kha Cửu sắp trừng thủng một cái động trên người Nam Vô Dược thì Nam Vô Dược đầu hàng : “Ai, ngươi có vấn đề gì thì trực tiếp hỏi đi.”

“. . . . . .” Hắn nghĩ nàng không muốn hỏi sao? Là vấn đề qúa nhiều, nàng còn hỗn loạn không biết hỏi cái nàotrước.

“Bạch Vô Phi?” Nàng không hỏi, đành phải hắn để hắn đưa ra vấn đề vậy . Thấy nàng gật đầu, hắn vui vẻ nói tiếp: “Hắn là sư phụ của ta.”

“Sư phụ? !”

Trong phòng khác hai người trăm miệng một lời rít gào, lập tức không hẹn mà cùng bạo phát: “Ta không tin!”

“Là đồ đệ của hắn cũng không phải cái chuyện gì quang vinh, ta vốn cũng không muốn thừa nhận, là ngươi hỏi ta mới nói . Không cần tiết lộ ra ngoài nga, ta không chịu được đâu”.Nam Vô Dược không chút để ý vuốt vuốt tóc.

“Cho nên nói, Kinh Hồng kiếm, Kinh Hồng bí kíp, cũng đều là thật sao?” Kha Cửu nói mấy lới này ra thực trúc trắc, không thuận lợi.

“Đại khái đi, dù sao ta cũng chỉ thấy hắn viết một quyển như vậy.” Nam Vô Dược nhún nhún vai, sau đó nhíu mày nhìn Tử Ngọc: “Người kia ghét tiểu quỷ, ngươi lại không tin hắn?”

“Ta ——”

Tử Ngọc còn chưa kịp nói gì đã bị Kha Cửu vội vàng đánh gãy: “Ngươi xác định thứ kia vốn là bí kíp? Không sợ sư phụ ngươi tùy tay viết vội đưa cho ngươi là sách học nhi đồng, tranh châm biếm sao?”

Bị nói như vậy, Nam Vô Dược cũng có chút ủy khuất : “Tuy rằng võ công ta không tốt,nhưng có phải bí kíp hay không ta vẫn nhìn ra được mà . A Cửu, ta phát hiện ngươi kỳ thị người võ công không cao nha. . . . . .”

Xong rồi, bảo vật người trong võ lâm tha thiết ước mơ a. . . . . . Kha Cửu mất hết can đảm nhắm mắt lại, nhược nhược hỏi: “Nếu bí kíp không trọn vẹn ,không thể mời sư phụ ngươi viết lại quyển khác sao?”

Vốn miết miệng nhãn tình Nam Vô Dược sáng lên: “Làm sao lại tàn , nói nghe một chút?” O_O

” Khi ta quét tước nhà đá thì nhặt được ở góc tường phòng ngươi, vốn định lúc nhàm chán nhìn giải buồn, ai ngờ bên trong văn ngôn khó hiểu cùng tranh vẽ thô ráp khiến ta nhìn xem càng buồn . . . . . .”

Sau đó có một buổi sáng nấu trứng chim, không có mồi lửa, liền thuận tay xé vài tờ. . . . . .

Sau đó có một ngày quét tước phòng thấy xác con rết, lại thuận tay xé vài tờ bọc xác. . . . . .

Sau đó có một ngày một mình ngốc nhàm chán, liền lại thuận tay xé vài tờ gấp máy bay giấy, hoa hồng giấy. . . . . .

Sau đó có một ngày đột nhiên phát hiện, quyển sách  hoàn chỉnh chỉ còn lại có vài tờ giấy mỏng manh. . . . . .

 

(TT.TT ta muốn biết sao lại có 2 cái đại phá hại thế này a. Một kẻ vứt lung tung, một kẻ xé linh tinh. Thiên lý ở đâu a!)

 

“A Cửu, ngươi thật là thiên tài phá hại nha !”

Kha Cửu đang cúi đầu nghe  thấy vậy lập tức ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Nam Vô Dược tán thưởng, sửng sốt: “Ngươi không tức giận sao?”

“Cái thứ đồ chơi kia căn bản vô dụng với ta, ta tức giận cái gì? Ngươi làm tốt lắm, rất sáng ý! Đổi lại ta, chỉ sợ nó chỉ có thể làm mồi lửa luyện đan là hết. Song chính ngươi, giao cho nó sinh mệnh có trình tự như thế nha ~ A Cửu, ngươi là phụ mẫu tái sinh nó a ~~” =.=

 

Nam Vô Dược cười híp mắt, ai nha nha, không biết sư phụ mà biết bí kíp của hắn có nhiều tác dụng như vậy thì có bao nhiêu vui vẻ đây? Sẽ vui vẻ đến mức đập tường lật bàn đi?

“Thật sự. . . . . . Không quan hệ gì sao?” Lời hắn nói nghe qua thực không đáng tin, nàng không thể không lo lắng a.

“Thật sự không quan hệ. Sư phụ chỉ có một đồ đệ là ta, bí kíp vốn là  của ta , ta xử trí như thế nào đều là chuyện của ta, trừ phi hắn thu nạp tân đồ đệ. Bất quá tuổi hắn lớn như vậy còn thu đồ đệ thì quả là già mà không kính , ta tin tưởng hắn sẽ không làm thế.”

Kha Cửu rất muốn nói, sư phụ của ngươi rất có khả năng làm thế , nhưng nhìn bộ dáng hắn thoải mái, cũng thoáng thả tâm.

“Di, Tử Ngọc,sao mặt của đệ đột nhiên xanh mét vậy ?”

Tử Ngọc nghe hết từ đầu đến đuôi run rẩy hé ra khuôn mặt xanh mét, chậm rãi cởi Kinh Hồng kiếm từ bên hông xuống, đặt lên bàn, nói từng chữ một: “Đệ vừa muốn nói, trước khi đi Bạch Vô Phi giao cái này cho đệ, muốn đệ tìm sư huynh lấy bí kíp.”

Hai chữ ‘sư huynh’ nghiến răng nghiến lợi làm cho Kha Cửu run lên, vội vàng lui về sau hai bước, tránh đi chiến hỏa.

Mà cái sư huynh kia chỉ sửng sốt trong chốc lát, thất vọng hít một câu: “Ta quả nhiên không nên đánh giá sư phụ quá cao.” Sau đó nặng nề khụ hai tiếng, biểu hiện thân phận bệnh nhân của mình,làm như không có việc gì, nằm xuống kéo chăn nhắm mắt dưỡng thần. 

 

(ta là Tử Ngọc ta tức sặc máu mất. Dược ca >”<)

 

Thấy hắn làm bộ chuyện chẳng liên quan, Tử Ngọc tức giận đến hai mắt đỏ bừng, một đôi tay nắm chặt lại . Kha Cửu áy náy không yên, tiến lên hai bước nói: “Tử Ngọc, đều do tỷ tỷ không tốt. Tử Ngọc thật sự muốn luyện võ sao?”

Ôn ngôn mềm giọng, cơn tức giận của Tử Ngọc dần dần tan, chỉ còn lại nồng đậm không cam lòng.

“Nếu Bạch Vô Phi muốn chủ động truyền võ công cho đệ, có lẽ về sau lại đến, đến lúc đó để cho hắn dạy không phải  tốt sao? Hoặc là, đệ có thể học võ trước  với Thành Hề công tử. Mặc dù hắn cũng coi như người trong võ lâm, nhưng đồng thời cũng là thương nhân, cũng không coi trọng môn hộ như vậy, sẽ không để ý bổn môn mà cho đệ học võ công đi. . . . . .”

“Làm sư đệ của lão nhân đáng ghét cũng còn tốt hơn là làm đồ đệ của Lí Thành Hề. Tử Ngọc không cần của ăn xin!”

Nhìn thân ảnh Tử Ngọc nghiêm mặt chạy ra ngoài, Kha Cửu thở dài một hơi, ánh mắt chuyển qua người đang giả bộ ngủ. Tiến lên hai bước giật chăn của hắn: “Đừng giả bộ ngủ, ta còn chưa hỏi xong đâu. Bản bí kíp kia ngươi hẳn cũng luyện qua một ít rồi?”

“Đúng vậy.” Ngồi trung bình tấn hai ngày liền giả bộ bất tỉnh không học .

 

(Sao lại có một nam chính như huynh hả =)) *giãy dụa*)

 

“Vậy ngươi có thể chép lại bí kíp cho Tử Ngọc không?” Kha Cửu giơ ánh mắt chờ mong.

“Vậy ngươi cũng xem qua rồi, ngươi có thể chép lại không?” Nam Vô Dược cũng chờ mong nhìn lại.

Kha Cửu không tin: “Trong truyền thuyết linh tinh về Thần y Thánh Thủ, không phải nói đã gặp qua là không quên được sao?”

“Dựa vào cái gì?” Cái gì mà kêu Thánh Thủ Thần y linh tinh chứ?

“Dựa vào hắn là con của ngươi!” Kha Cửu có chút nổi giận.

“Hắn không phải.”

“Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không phải? Ngươi không phải đã cùng nương của Tử Ngọc có một đêm xuân sao?”

“Này, thực không có.”

 

Ngữ khí lạnh lùng không sao cả như vậy, vô luận đối với Phi Yên đã chết, hay là đối với Tử Ngọc mới có bảy tuổi, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn xem tâm hắn có phải thực lạnh hay không. Kha Cửu tức giận nở nụ cười: “Ngươi đương nhiên nói không có, ngươi trúng xuân dược mất đi tri giác !”

Gương mặt bình tĩnh vô ba của Nam Vô Dược có biến hóa, hắn nhướng mày: “Ngươi rất tức giận? Vì sao?”

“Ha! Ngươi còn hỏi ta vì sao? Bởi vì ta là nữ nhân, bởi vì ngươi không chịu trách nhiệm, bởi vì ngươi lãnh huyết!”

Lãnh huyết? A Cửu còn nói hắn lãnh huyết . Hắn đột nhiên cảm thấy thực không thoải mái, ba ngày không uống rượu cũng chưa có cảm giác không thoải mái như vậy. Vì thế ngồi dậy, còn thật sự nhìn thẳng vào hai mắt Kha Cửu đang lóe giận: “A Cửu! Ta nói rồi , ta rất có quan niệm trinh tiết.” =))

 

“Cho nên?” Hắn có quan niệm trinh tiết, sau đó thì sao? Đừng nói cho nàng là hắn ghét bỏ Phi Yên không còn tấm thân xử nữ. Nàng sẽ dùng râu của hắn xiết chết hắn tại đương trường, tuyệt đối như vậy.

“Cho nên, ta rất rõ ràng chuyện ta không mất đi trinh tiết.” Nam Vô Dược cảm thấy hôm nay Kha Cửu phá lệ trì độ. Bất quá hắn vẫn thực không tức giận mà kiên nhẫn giải thích.

Lão nhân này, Kha Cửu không biết nên tức hay nên cười. Tuy rằng chuyện hắn cùng với Phi Yên đêm hôm đó là do Phi Yên chủ động , nhưng dùng đến hai chữ trinh tiết có phải chuyện bé xé ra to hay không, hắn nghĩ hắn là gái chưa chồng sao?

“Vì thế? Kế tiếp ngươi muốn nói cho ta ngươi có thủ cung sa sao?”

Nam Vô Dược sửng sốt, rồi sau đó cư nhiên làm như có thật gật đầu: “Cũng có thể nói như vậy.” =))

Ba!

Kha Cửu rốt cục không thể nhịn được nữa, một chưởng sợ đánh qua.”Nam Vô Dược, ngươi có thể nghiêm túc chút không!”

“Ngươi lại đánh ta? Ngươi có tin ta tùy tay độc nửa người trên của ngươi bất toại nửa dưới không khống chế hay không?” Thánh Thủ cười đến thực âm lãnh, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh chắc?

“Không tin!” Kha Cửu không chút yếu thế rít gào trở lại, ngươi chính là mèo bênh! Phát xuân xong liền cảm mạo, mèo bệnh!

Nam Vô Dược thật vất vả tụ được tràng khí lại bị nữ tử trước mắt đúng lý hợp tình làm cho tức cười, thở dài, lại đầu hàng: “Được rồi, ngươi hẳn biết ta bách độc bất xâm đi?”

“□ Cái đó không phải độc.” Đoạn đối thoại thực quen tai, nàng cùng Phi Yên hình như từng nói qua như thế .

“Không không, ta không nói cái này. Ngươi còn nhớ rõ ta nói làm như thế nào để được bách độc bất xâm không?”

“Tắm dược thủy một năm, sau đó đi Miêu Cương loại cổ?”

Nam Vô Dược gật đầu: “Cho nên ta bách độc bất xâm là do từ nhỏ đã hạ cổ trong người. Cổ trùng lớn lên cùng ta, thích ứng dương nguyên của ta. Một khi ta cùng nữ tử giao hoan, cổ trùng sẽ có biến hóa . Mà cho tới bây giờ, cổ trùng trong cơ thể ta đều chưa từng có dị động nào.”

Kha Cửu bị mấy lời này làm giật mình ngốc lăng, phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi: “Ngươi không cùng Phi Yên lên giường. Phi Yên là thánh mẫu Maria  chắc, bằng không sao lại có Tử Ngọc được?”

“Làm sao để có được thì làm như thế, dù sao không phải ta cùng nàng là được.”

“Vậy, vì sao nàng lại muốn. . . . . .”

“Trời sinh nữ nhân có tâm tật, tiểu quỷ cũng chính là tâm tật của nàng. Nàng hy vọng ta tiếp nhận tiểu quỷ. Sau lại biết không lừa được ta, bèn xuống tay với ngươi.” Mà nàng chính là nữ nhân trời sinh thương hương tiếc ngọc quả nhiên đánh không lại Phi Yên xuất thân thanh lâu giỏi về tâm kế.

“Ngươi hiện tại biết oan uổng ta chưa? Đã biết chưa Còn không mau mau đi mua một vò tửu ngon đến bồi tội ~” Nói ra chuyện khúc mắc, tâm tình Nam Vô Dược quả nhiên thư sướng a, nháy mắt mấy cái, chí đắc ý bắt chéo chân lên .

 

Sau một lúc lâu không thấy đáp lại, thấy ánh mắt Kha Cửu lóe ra, vẻ mặt táo bón nhìn hắn.

“Cho nên, lão nhân ngươi vẫn là xử nam?”

 

(Ai nha~. Ngượng ngùng, câu hỏi khó =v=)

6 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    thank ss
    a!!! nam 9 la xu nam. ta thich!

  2. mapmap nói:

    hự hự.”lão nhân”,”xử nam”.. chị KC thật biết cách hỏi nha!!!

  3. Ánh Yu nói:

    Chết cười a~~~~ hẳn là xừ nam *khóe môi giật giật*
    Cố lên nàng ơi, đang hay. Đáng iêu quá!

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s