Tài sắc song thu C4.1


Chương 4.1, Nói dối bảo mệnh . . .

 

Thật là đẹp trai ~~~~~ nhịn không được háo sắc một chút, cánh tay đau xót, thiếu chút nữa kêu ra miệng, cúi đầu nhìn lại chính là Băng Giám vừa nhéo nàng.

 

Nàng nhìn về phía Ngọc Băng Giám, mặt đối phương không chút thay đổi, nhưng ngón tay vẫn bám chặt cánh tay mình không tha.

 

Cẩm Tú toét miệng trong lòng ảo não, không biết tại sao lại đắc tội băng phật này .

 

Chỉ nghe thấy kia tử y nam tử nói: “Không tìm được người  của Ngọc Hàn cung sao?”

 

“Hồi công tử, chỉ thấy thi thể bị người  của Ngọc Hàn cung giết chết, nhưng lại không tìm được bọn họ.”

 

Tử y nam tử đi đến chỗ thi thể rải rác, cẩn thận xem xét một phen, hít vào một ngụm lãnh khí: “Công lực này, không phải từ  Tứ hộ pháp của Ngọc Hàn cung trở lên sẽ không làm được. Xem ra lần này tất cả nhân vật cao nhất  của tà giáo đều hành động rồi.”

 

Hắn gật mặt cỏ đã hóa băng sương một cái: ” Ngọc Hàn cung nhân chưa rời đi bao lâu, nhiều nhất là nửa nén hương.” Ống tay áo vung lên, lớn tiếng ra lệnh: “Phạm vi một trăm dặm quanh đây, tìm cẩn thận từng chỗ cho ta! Phàm có người khả nghi thà rằng tóm sai cũng không thể bỏ qua!”

 

Mọi người ăn ý đảo mắt tản ra. Ánh lửa phân tán ở trong rừng, tựa như có vài hỏa long, tử y công tử mang theo hơn mười người ở lại tại chỗ xem xét như cũ, tùy tùng rút trường kiếm chém lung tung, dò xét bụi cỏ cùng bụi cây chung quanh.

 

Cẩm Tú âm thầm kêu khổ, Ngọc Băng Giám trong lòng càng ngày càng khó nhẫn đau đớn, đầu đầy mồ hôi, phát run lên, thở dốc đã bắt đầu trầm trọng.

 

Hắc y nhân hua đao kiếm dò tìm đã tới gần nơi ẩn thân, Cẩm Tú cảm giác cơ hội cho mình đào thoát vô vọng là lúc, đột nhiên nhớ tới vừa mới rồi Ngọc Băng Giám nói với nàng chưa có người nao từng thấy qua khuôn  mặt của hắn, nhất thời trong lòng vui vẻ: có hi vọng được cứu rồi !

 

Động tác mạnh mẽ ôm lấy Ngọc Băng Giám kêu lên: “Tướng công, chàng sao rồi, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a! !”

 

Hô to chưa xong, trên cổ đã bị đao kiếm vây quanh, Cẩm Tú động cũng không dám động, nuốt nước miếng một cái, cười mỉa nói: “Các vị anh hùng, đao kiếm không có mắt, cẩn thận cẩn thận.”

 

Tử y công tử đi đến trước mặt hai người Cẩm Tú, đánh giá Cẩm Tú. Khi ánh mắt hai người tiếp xúc, Cẩm Tú nhếch miệng “trung hậu” cười. Tử y công tử thấy người này không hề  có sát khí, hô hấp mau mà trọng, không phải người có võ công cao cường, lại cúi đầu nhìn về phía Ngọc Băng Giám vùi đầu ở trong lòng Cẩm Tú. Thấy hơn phân nửa người hắn bám bên sườn Cẩm Tú, kề sát hõm vai Cẩm Tú, giống như phải chịu đựng đau đớn cùng cực. Cả người hắn run rẩy, hô hấp hỗn loạn, mái tóc trước trán bởi vì mồ hôi đã dán lên gò má tựa bạch ngọc, dung mạo không thấy rõ lắm.

 

Tử y công tử đứng thẳng hỏi: ” Các ngươi là ai?”

 

Cẩm Tú thấy sắc mặt hắn đoan trang ngữ khí yên ổn, không giống những quan viên không coi ai ra gì mà nàng thường trêu đùa, trong lòng hảo cảm lại tăng thêm vài phần, hấp hấp cái mũi nặn ra vài giọt nước mắt: “Công tử, ta cùng tướng công nhà ta đúng người nơi khác, bởi vì gia hương xảy ra chút chuyện, thê phu hai người bọn ta không chỗ dung thân, đến Thương Nguyệt tìm bạn tốt để nương tựa. Kết quả trên đường đi gặp phải cường đạo, một đường cố gắng chạy trốn, chạy đến trong rừng này mới thoát khỏi tai họa. Không nghĩ tới thân thể tướng công của ta đột nhiên không khoẻ, vài vị quan gia soát núi, chúng ta còn tưởng rằng là đồng đảng đám cường đạo kia đuổi tới, đành núp vào đây. Không thể tưởng được nguyên lai là quan phủ cứu binh, hai vợ chồng chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết thật sự là vô cùng cảm kích, vẫn là quan nhân triều đình tốt bụng. . .”

 

Nói xong, lại bắt đầu theo quán tính thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa .

 

Tử ycông tử nhíu mày, không kiên nhẫn đánh gãy Cẩm Tú, chỉ mấy cổ thi thể cách đó không xa: “Ngươi nói các ngươi luôn luôn ẩn thân ở đây, vậy các ngươi nhất định đã nhìn thấy những người này bị giết chết thế nào? Nếu thấy rồi, cần phải thành thực bẩm báo với quan phủ!”

 

Cẩm Tú gật đầu như gà con mổ thóc: “Đó là tất nhiên, tiểu nhân xác thực thấy được. Thật sự là hù chết người a. Tiểu nhân đến từ nông thôn, chưa từng gặp qua trường hợp làm cho người ta sợ hãi như thế a. Rất nhiều máu tanh, quá kinh khủng ~~ “

 

Vừa nói phối hợp thân hình phát run, Ngọc Băng Giám trong lòng sóng mắt nhẹ động, bên miệng hé ra một tia mỉm cười nhẹ đễn mức không thể nhận ra.

 

“Được rồi, ngươi thành thực bẩm báo nhanh chút. Có ta ở đây, không cần phải lo lắng tà ma ngoại đạo.”

 

“Đúng ha. . .” Cẩm Tú vội vàng lau nước mắt, làm bộ như nghiêm túc hồi tưởng: “Hai vợ chồng ta trốn vào trong rừng cây, tìm được chỗ này để trốn thì không bao lâu sau, đám cường đạo kia đuổi theo tới.  Bọn họ người đông thế mạnh võ công lại cao, thê phu chúng ta còn tưởng rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, bỏ mạng tha hương ở nơi hoang giao dã ngoại này. Đúng lúc đó, vài vị nam tử xinh đẹp mặc áo trắng trong rừng đột nhiên bay tới.”

 

Cẩm Tú nghĩ lại ngày ấy tại tửu lâu thấy đoàn người Ngọc Băng Giám đều mặc áo trắng, dung mạo lại tú lệ, vì thế liền dựa vào đó tiếp tục bịa chuyện: “Bạch y nam tử giống như có chuyện khẩn cấp cần tụ tập lại một lượt. Vị cầm đầu đội đấu lạp che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ cảm thấy nhất định là người tuyệt sắc.”

 

Nói xong cố ý lộ ra một bộ tươi cười đắm đuối, ngón tay người trong lòng buộc chặt nắm lấy vạt áo nàng.

 

Tử y nam tử cau mày nói: “Bạch y nam tử sao. . . . . Ngươi tiếp tục nói hết đi, chuyện không liên quan thì không cần dài dòng.”

Có một phản hồi »

  1. mapmap nói:

    ayda…..trình độ nói dối mặt không đổi sắc của cẩm tú thật là….

  2. sacnu nói:

    Tàj nghệ ns dốj có 1 0 2 =)

  3. Ngân Hà nói:

    thank ss. tai nang chem bao cua ty ay that la kinh khung

  4. Ngân Hà nói:

    thank ss. tai nang chem bao cua ty ay that la kinh khung

Gửi phản hồi cho mapmap Hủy trả lời