Vô diệm C38


Chương 38: Đoạn nhai 9- uy dược 2

Bạch Tiên Hạc đem cá bạc đặt lại trong lá sen, cẩn thận như chạm vào bảo bối, sau đó dặn:“Mau uy hắn đi, muộn một chút liền mất công hiệu ngay. Lão nhân gia ta còn phải vất vả đem cá bạc thả lại đó.”

Tô Thanh Thanh nỗ lực chống một bàn tay trên cỏ xanh, một bàn tay ôm mặt Phong Ngân quay qua hướng mình, sau đó môi đối môi dùng đầu lưỡi đem huyết ngư trong miệng truyền qua. Đang muốn rút đầu lưỡi về thở phào một hơi, làm bớt đi cay đắng trong miệng, nhưng Tô Thanh Thanh cũng không nghĩ đến khớp hàm của Phong Ngân khép chặt lại, khiến cho đầu lưỡi của nàng thối cũng không được, tiến cũng không xong. Răng nanh hắn giữ không nặng không nhẹ, giống như một người ở thời điểm cảm thấy khát nước thì có một chén nước trong tay, ở thời điểm gió lạnh thổi qua thì có một cái khăn quàng cổ ấm áp đưa tới.

Lúc đầu hảo thối, nhưng về sau thực nhuyễn thực thơm, cảm giác được nhuyễn hương này sẽ tách khỏi hắn, Phong Ngân không tự chủ được liền khớp hàm lại, muốn đem cảm giác đó lưu lại. Song hắn cũng sợ bởi vậy mà dọa đến nhuyễn hương, răng nanh theo bản năng hơi hơi cắn. Tô Thanh Thanh thử giật giật đầu lưỡi, cũng không thể ngờ răng nanh Phong Ngân đột nhiên cắn chặt.

“Ô……” Tuy không phải rất đau, nhưng Tô Thanh Thanh không tự chủ được để tràn ra thanh âm. Như là cảm giác được nàng đau đớn, răng nanh Phong Ngân lại hơi hơi nhả ra.

Chỗ bị Phong Ngân cắn cảm thấy từng đợt tê dại, Tô Thanh Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, một khi đã như vậy, nàng liền để nó biến thành một cái hôn luôn đi. Mà như để đáp lại nàng, đầu lưỡi của Phong Ngân cũng giật giật, đụng vào lưỡi của nàng. Huyết ngư nổi lên tác dụng, Phong Ngân còn chưa kịp mở mắt,cảm thấy tình cảnh của mình hiện tại có chút ái muội, không biết nên tiếp tục giả trang hôn mê, hay là hưởng thụ ái muội này? Cơ hồ Phong Ngân không do dự mà lựa chọn cách sau, hôn sâu nàng.

“Ngô” Tô Thanh Thanh không nghĩ tới hắn đột nhiên tỉnh lại, mở to hai mắt trừng gương mặt cách nàng gang tấc cùng cặp mắt lóe tinh quang như mèo trộm được cá. Tô Thanh Thanh bỗng nhiên hiểu được , kỳ thật ngay khi huyết ngư vào bụng, tướng công liền tỉnh.

Ngay khi nàng cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực sắp tan hết, Phong Ngân ngừng lại, hai tay ôm nàng, xoay người một cái, đặt Tô Thanh Thanh dưới thân. Tô Thanh Thanh từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, phát giác ra hắn hoạt động, vội nói:“Bạch lão nhân nói chàng không thể cử động .”

Phong Ngân chỉ nhìn nàng, nói:“Nàng nói nếu chúng ta còn sống, sẽ cùng ta viên phòng, lời này còn được tính không?”

Mặt Tô Thanh Thanh đỏ bừng lên. Cho dù nàng chưa từng trải qua nhưng cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nào có ai lại trực tiếp hỏi như vậy. Nhìn Tô Thanh Thanh hồng thấu hai má, Phong Ngân cũng không nói chuyện nữa, kề sát mặt Tô Thanh Thanh, sắp chạm tới môi nàng.

“Ai nha nha, lão nhân gia đến không đúng lúc rồi. Ta đi ngay đây, đi ngay đây.” Bạch Tiên Hạc làm bộ thẹn thùng, hai tay che hai mắt, miệng thì nói phải rời đi, lòng bàn chân lại như mọc rễ bất động, hai mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ qua kẽ ngón tay.

(Lão thật ham vui a*liếc trắng mắt*. Bạch lão *cười gian*)

Mặt Tô Thanh Thanh càng đỏ hơn, giãy dụa muốn đứng dậy, bất đắc dĩ bị Phong Ngân ôm gắt gao đè lại .

“Lão tiền bối, ngài không phải nói sẽ tránh đi sao, tại sao còn chưa đi?” Phong Ngân đuổi khách, đừng phá hư chuyện tốt của hắn.

( *Mắt lóe sao* Ngân ca thật cool * nước miếng giàn giụa*)

“Nói cái gì a, lão nhân gia nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi a .” Bạch Tiên Hạc hai tay chống nạnh, gào to.

“Mau đứng lên .” Tô Thanh Thanh cảm giác mặt mình tựa như bị hỏa thiêu, thấp sẵng giọng.

Phong Ngân cũng không buông nàng ra. Hắn chỉ cần động thân một cái, ôm nàng vững vàng đứng trên mặt đất.

“Hảo công phu.” Bạch Tiên Hạc khen, bị thương nặng như vậy mà động tác vấn lưu loát như thế, trách không được hắn có thể làm đến vị trí võ lâm minh chủ.

“Tiền bối khen trật rồi.” Phong Ngân cười nói,“Nếu tiền bối quay lại muộn một hồi, khả năng sẽ rất tốt đâu.” ^^

Bạch Tiên Hạc ha ha cười nói:“Tiểu tử này có phải chưa ôm qua nữ nhân bao giờ hay không, sao lại gấp như vậy?”

Tô Thanh Thanh lúc này mới hiểu được Phong Ngân nói “Rất tốt” là có ý tứ gì, mặt vừa mới hạ sốt lại bị ráng đỏ bao trùm. Nàng là người hiện đại cũng đã nghe qua không ít câu ái muội. Vậy mà tại sao khi đến nơi này, nàng lại thẹn thùng như vậy đâu? Chẳng lẽ cũng là nhập gia tùy tục ?

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s