LLGH C15


Chương 15: Thánh Thủ bị cảm

Sáng sớm, trên phố lục tục có tiếng rao hàng , mấy người buôn bán nhỏ bắt đầu nấu sữa đậu nành, bán bánh bao cũng mở cửa theo . Nhiệt khí bốc lên xua tan sương lạnh.

Trong sương phòng của khách sạn, Kha Cửu chưa kịp rửa mặt Tử Ngọc. Cảm giác được khuôn mặt nhỏ nhắn dưới tay mình có chút cứng ngắc không được tự nhiên, Kha Cửu hơi hơi nở nụ cười. Đứa nhỏ Tử Ngọc này, cho dù hiện tại cùng nàng thân cận , vẫn giữ bộ dạng khốc mỗi ngày. Nàng vẫn thường nói, làm người nên có bộ dáng mị hoặc, đối diện mặt than cũng không đổi sắc. Ai ai, tình thương người mẹ của người nào đó tràn ra .

“Tỷ tỷ. . . . . .” Thanh âm Tử Ngọc ẩn nhẫn vang lên.

“Ân?” Kha Cửu từ ái đáp lời.

“Tỷ . . . . . chà mặt thật lâu .”

“Ân?” Kha Cửu nháy mắt mấy cái, sau đó rốt cục cũng nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không phải bởi thẹn thùng, mà là bị nàng tẩy sắp lột thoát một tầng da.

“Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Tỷ tỷ không cố ý đâu. Đến rửa tay nào.” Cười gượng hai tiếng, quyết định đổi đề tài.

Tử Ngọc hé ra mặt cứng ngắc: “Tay, cũng đã rửa qua năm lần.”

“Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Vậy để tỷ tỷ rửa tay.” Trừ bỏ cười gượng, nàng tạm thờikhông biết ứng phó sao với vẻ mặt này của hắn.

“Tỷ tỷ cũng rửa tay hai lần rồi.” Khóe mắt Tử Ngọc hơi hơi rút.“Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì ? Tỷ tỷ đang trốn cái gì sao?”

“Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Có trốn cái gì đâu? Không có! Tử Ngọc ngoan, tẩy xong rồi thì đi ra ngoài ăn điểm tâm đi, thuận tiện lấy cho tỷ tỷ một phần, ta lập tức cũng ran gay đây.”

Có cái gì mà phải trốn ? Hay nói giỡn, không phải chỉ là đánh vào ót hắn một cái sao? Không phải thường thường nàng vẫn đánh Nam Vô Dược sao?

Kha Cửu đứng trước cửa phòng Bạch Vô Phi, vừa nghĩ như vậy , trong đầu lại vang lên một thanh âm khác.

Nhưng ngươi này không phải Nam Vô Dược a. Tối hôm qua nàng đánh là cái người làm Nam Vô Dược bị thương, là địch hay là bạn còn chưa rõ, tính tình lại quái dị, là võ lâm cao thủ a! Tối hôm qua sau khi đánh hắn xong, nàng lập tức hối hận , thừa dịp hắn sửng sốt tựa hồ không thể nhận ra chuyện mình bị đánh là sự thật mà trốn về phòng. Không biết cách đêm giải thích thì có vô dụng không?

Tự phấn chấn lại tinh thần, lại diễn thuyết tốt trong đầu thêm lần nữa, Kha Cửu gõ cửa.

“Bạch tiền bối, buổi sáng tốt lành.”

Phòng trong truyền ra một trận thanh âm kỳ quái, tựa như có thứ va chạm với nhau phát ra  . Xem ra Bạch Vô Phi đã rời giường , Kha Cửu quyết định gióng một tiếng trống giúp tinh thần hăng hái thêm.

“Chuyện hôm qua kỳ thật là hiểu lầm, tiểu nữ tử từ nhỏ có một loại quái bệnh. Khi trời vừa tối suy nghĩ liền hỗn loạn mơ mơ màng màng, cho nên không cẩn thận đụng tới tiền bối. Tuyệt đối không phải xuất phát từ bổn ý của ta . Tuy rằng sớm nhìn ra Bạch tiền bối đại nhân đại lượng trong bụng có thể chống thuyền. Bạch tiền bối bao dung tiểu nữ lỗ mãng, không truy cứu trách nhiệm. Vì thế, ta tự biết xấu hổ cả đêm không ngủ, chỉ đợi sáng tinh mơ ——”

Cửa rầm mở ra, khuôn mặt tươi cười của Kha Cửu ân cần đang nhìn đến người trong nội môn, khoảnh khắc ấy vận tốc ánh sáng đông lại, thân mình nàng cũng như bị sét đánh thẳng đơ.

Tiểu nhị bưng bình rượu đã thu thập tốt, nhược nhược nói: “Cửu cô nương có thể nhường đường chút không?”

Kha Cửu hóa thành đầu gỗ, muốn dời đi, lại phát hiện thân mình cứng ngắc không thể động đậy, chỉ có nhìn tiểu nhị linh hoạt chui ra khỏi cửa, nghẹn cười chạy khỏi viện.

Mà lúc này, cửa phòng Nam Vô Dược đối diện bị mở ra, một thân ảnh sung sướngđi ra. Đúng là Bạch Vô Phi sáng sớm”Hảo tâm” đi thăm đồ nhi. Quả nhiên là sáng sớm chim chóc có trùng ăn a, hắn chỉ đột nhiên hiếu kỳ đi xem, thì  hắn nhìn thấy chuyện chưa từng có trên người đồ đệ trong mười mấy năm qua, đang muốn cười to ba tiếng, thì gặp Kha Cửu đứng ngốc ngoài cửa phòng hắn.

“Di? Cửu nha đầu?”

Thân mình Kha Cửu nháy mắt như có người vặn chốt, cứng ngắc xoay người, nhìn đến cái người vẻ mặt đầy ý cười nhân kia, quyết định thật nhanh: “Bạch tiền bối, buổi sáng tốt lành. Chuyện ngày hôm qua kỳ thật là hiểu lầm. Tiểu nữ từ nhỏ mắc một loại quái bệnh, khi trời vừa tối liền suy nghĩ hỗn loạn mơ mơ màng màng. . . . . .”

Tươi cười trên mặt Kha Cửu lại cứng đờ, bởi vì Bạch Vô Phi nghe nghe rồi cư nhiên ngáp một cái, khoát tay đi luôn!

Được rồi được rồi, ít nhất như vậy thuyết minh rằng hắn không ngại chuyện tối hôm qua, tốt xấu gì nàng cũng đã bảo vệ được cái mệnh phải không? Phải cái rắm! Lo lắng hãi hùng suốt một đêm, sáng sớm còn liên tiếp ở trước mặt ba người nói loạn. Hiện tại nàng phi thường khó chịu, cực độ khó chịu!

Hết thảy những chuyện này đều là lỗi của Nam Vô Dược! Nếu không phải do hắn, nàng cũng sẽ không thất thố đánh Bạch Vô Phi, càng sẽ không có chuyện trước sau giả thích loạn. Nếu không phải do hắn rời nhà trốn đi, cũng sẽ không đem về quái nhân Bạch Vô Phi.

Nam Vô Dược, ngươi chết chắc rồi!

 

 (Chết là chắc a! Người cùng nhà thì phải chịu thôi, hắc hắc)

 

Hấp tấp vọt vào phòng của Nam Vô Dược, một phen xốc cái chăn sớm được Bạch Vô Phi hiếm khi hảo tâm đắp lên cho đồ đệ, sau đó kéo mấy cái râu rơi xuống bên gáy: “Tử lão nhân, ngươi đứng lên cho ta!”

“Ân. . . . . .”

Một tiếng rên rỉ khó nhịn làm nàng chú ý tới mặt hắn hồng quỷ dị, nheo lại mắt: “Nguyên lai râu cũng là chỗ mẫn cảm của ngươi?” =))

 

“A Cửu. . . . . . Ta thật là khó chịu. . . . . .” Nam Vô Dược mơ hồ tỉnh dậy, kéo cái tay đang chà đạp râu hắn xuống. Cảm giác được một mảnh thoải mái mát lạnh, hắn không thể khống chế lôi kéo tay Kha Cửu đi vuốt ve khuôn mặt bốc hỏa của mình.”Nóng quá. . . . . .”

Kha Cửu nổi giận, hung hăng véo mặt hắn: “Ngươi ngươi, ngươi quả thực rất phóng đãng ! Không biết xấu hổ! Già mà không kính! Còn dám quấy nhiễu tình dục!”

Nam Vô Dược ăn đau nhe răng nhếch miệng, nhưng không có khí lực phản kháng, chỉ ai ai kêu lên: “Đau quá. . . . . . A Cửu, A Cửu, hình như ta sinh bệnh . . . . . .”

诶? Sinh bệnh? Không phải động dục? Kha Cửu  rảnh tay hạ lực đạo, nháy mắt nghi hoặc.

 

( Có tỷ động dục làm ai kia ốm á)

 

Đêm hôm qua có cái gì đó cứ động đậy trên người ta, hại ta nóng muốn phát cuồng. Sau lại bị gió thổi hảo lạnh. . . . . .”

Nam Vô Dược suy yếu nói xong, Kha Cửu cũng chưa tin hẳn, bất quá vẫn là chột dạ. Có vẻ tối hôm qua lúc nàng rời đi đã quên mặc xong quần áo cho hắn, cũng quên kéo chăn lại nên đã làm hắn bị cảm chăng?

“Đúng rồi. . . . . . Ngươi vừa mới nói cái gì phóng đãng? Cái gì mang?”

“Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Ta nói ngươi làm người không chịu ‘ phóng ’ tâm , trên người không biết có ‘ mang ’ dược cảm mạo không?” Kha Cửu, vỗ tay thưởng mình đi, vậy mà cũng “cãi chày cãi cối” được, ngươi là thiên tài!

 

“Cái gì là dược cảm mạo?” Tuy rằng không biết mới sáng tinh mơ , nha đầu nhà hắn đã tức giận với ai , nhưng tựa hồ khi nhìn thấy hắn bị bệnh nàng cũng quên tức giận thi phải? Ngô, vậy tiếp tục sinh bệnh đi, dù sao mười mấy năm cũng không bệnh qua, hoài niệm cảm giác một chút cũng tốt lắm, tuy rằng sẽ bị sư phụ yêu xem diễn kia cười vào mặt.

Kha Cửu đem tất cả dược bày lên giường: “Cảm mạo dược chính là dược trị Phong hàn, là lọ nào a?”

Nam Vô Dược suy yếu nâng mắt lên,quét mắt một vòng qua những chai lọ trưng trước mặt, sau đó trợn mắt nói dối: “Không có.”

“Tại sao cái loại dược đơn giản đó ngươi lại không mang theo chứ?”

“Mười mấy năm qua ta chưa từng sinh bệnh, nghĩ rằng sẽ không dùng đến, ai ngờ. . . . . .”

 

(Dược ca đúng là giỏi lợi dụng nha. NVD *ta cười, ta cười, ta đắc ý cười*)

 

Chính giữa hồng tâm, Kha Cửu áy náy .

Kha Cửu cầm đơn thuốc Nam Vô Dược đã khai đang muốn xuất môn mua thuốc, lại bị đám người bên ngoài khách sạn dọa đến mức phải lui lại hai bước ẩn thân phía sau cây cột.

Nguyên lai mọi người lúc này mới nhớ tới trong thành còn có Thánh Thủ đang ngụ. Hơn nữa lần này Thánh Thủ vốn chính vì giải dư độc của “tứ đại giai không”mà đến , có thể thấy được hắn có giải dược của “tứ đại giai không”. Nếu là bình thường, cũng không ai dám xin thuốc của hắn, dù sao mình cũng còn chưa trúng độc. Nhưng năm nay Thánh Thủ đại triển tài năng, vì thế này Thánh Thủ bị yêu ma hóa nay lại không rõ chân tướng vây được người ta nhân cách hóa . Vì thế, Duyệt Lai khách sạn đột nhiên lại náo nhiệt hẳn lên, ai cũng tranh cướp đòi gặp Thánh Thủ.

“Nam tiên sinh không rảnh, không gặp khách.” Tử Ngọc hé ra mặt lạnh, ngăn trở đám đông.

Người tới tự xưng là giang hồ hảo hán, tự nhiên sẽ không để một tiểu hài tử tám tuổi trong mắt, mũi hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói: “Tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh như ngươi thì biết gì, Cửu cô nương đâu?”

Trong đám người đó có người nhận thức đứa nhỏ tìm thân hôm trước, khinh thường nói: “Ngày đó không phải ngươi kêu ‘ cha ’ sao, nay sao lại đổi thành ‘ Nam tiên sinh ’ rồi? Nga, Thánh Thủ không nhận  ngươi chứ gì? Cũng đúng thôi, dưới váy nương ngươi năm đó có bao nhiêu người, Thánh Thủ cũng không phải ngốc tử, cũng không nguyện ý thay người dưỡng con.”

 

“A, xem ta thấy được cái gì? Một đám người tự nhận hảo hán, thân mang võ nghệ lại đi khi dễ một trĩ tử tám tuổi, cũng không ngại mất hết mặt mũi sao?” Một tiếng nói trong sáng vang lên, Kha Cửu phe phẩy quạt đi ra, vẫy vẫy tay, Tử Ngọc nhu thuận đi tới cạnh nàng.

“Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi .”

“Ngày hôm qua ta ăn bánh gạo rất ngon.”

“Ân, hôm nay có rất nhiều, cho nên Tử Ngọc cũng để dành cho tỷ tỷ hai cái.”

 

Không coi ai ra gì nói chuyện phiếm hiển nhiên lại chọc giận người kia: “Cửu cô nương, ta chờ tìm Nam tiên sinh là có đại sự liên quan đến hòa bình sinh tử của võ lâm. Ngươi cùng tiểu quỷ này còn đứng đay dây dưa bánh gạo là có ý gì?”

Xác định sắc mặt Tử Ngọc đã khôi phục lại bình thường , Kha Cửu mới sờ sờ mặt hắn: “Đem bữa sáng về phòng  cho tỷ tỷ, thuận tiện chiếu cố lão nhân ở trên giường một chút, ân?”

Trên mặt Tử Ngọc cũng không có nhiều biểu tình, chỉ là gật gật đầu xoay người đi vào nội gian chuẩn bị.

Thẳng đến khi thân ảnh nho nhỏ biến mất ở phía sau rèm, Kha Cửu thu hồi vẻ mặt ấm áp ý cười, đứng trước mặt mọi người, trong mắt là lệ quang không chút nào che dấu: “Nguyên lai bản sự của người trong giang hồ chính là như thế, khi dễ tiểu thí hài, cùng khi dễ nữ nhân?”

Mọi người nghẹn họng, nàng lại nở nụ cười, có chút âm lãnh: “Muốn tìm tiên sinh, các vị ‘ anh hùng ’ tự mình đi vào a. Bất quá, đi vào được nhưng đi ra thế nào, có thể đi ra hay không? Ta không thể cam đoan trước .”

Có thể thấy được đám nhân sĩ võ lâm thế tới rào rạt có chút co rúm lại , nàng cười đến càng vui sướng : “Đi nhờ chút, ta còn phải đi làm chút chuyện giúp tiên sinh. Các vị nếu thực quá nhàn rỗi, thì nên đi uống rượu hát xướng điệu hát dân gian hay ôm nữ tử thanh lâu, hoặc là liền về luyện công phu cướp của người giàu chia cho người nghèo di tình di. Về phần hòa bình võ lâm hòa bình thế giới gì gì đó,nên giao cho người khác đi.”

Vừa rồi nghe được cái gì hòa bình võ lâm nàng nhịn không được nghĩ ngay đến  lời kịch kinh điển của đội Hỏa Tiễn*—— úc, nhóm anh hùng hảo hán thân ái, các ngươi là đội hỏa tiễn xuyên qua trong võ lâm! Tương lai tươi sáng đang chờ các ngươi! Chính là như vậy, 喵~

(*) Băng Rocket trong Pokemon đó, có James, Jessie vs Meowth. Chắc ai cũng biết cả ha

2 responses »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s