Lừa mỹ nam C3.4


Chương 3.4:: nụ hôn theo gió bay tới

 

Rửa mặt chải đầu cùng trang điểm tốt lắm, hoàn toàn không để ý bụng của ta đói đến mức kêu vang, Hiểu Viên cùng Hiểu Nguyệt đáng yêu mỉm cười, cường ngạnh vươn tay, áp ta đến thư phòng của Dật Phong.

 

Ta kháng nghị nói: “Không cần đẩy ta vào trong! Tự ta sẽ đi vào!” Nếu Dật Phong không cho ta ăn cơm, ta đây trước hết phải đi giải quyết nam nhân phiền toái kia.

 

Hiểu Nguyệt Hiểu Viên dường như sợ ta nửa đường chạy trốn, nhất định phải chờ ta tiến vào trong thư phòng, mới bằng lòng rời đi.

 

Choáng ! Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là chấp nhất rồi!

 

Vừa nghĩ đến phải đi vào thư phòng của Dật Phong, tim ta bắt đầu nhảy nhanh hơn.

 

Tối hôm qua, nụ hôn triền mien kia, in trong trí nhớ còn rất mới mẻ. Nhất là khi nghĩ lại hắn bá đạo tuyên bố, ta là nữ nhân của hắn, làm cả người ta mất tự nhiên. Haiz… Nếu bây giờ gặp mặt, nhất định thật xấu hổ.

 

Xong rồi, chân của ta giống như bị đóng chặt tại đây!

 

“Nàng muốn đứng ngoài đó bao lâu?” Thanh âm chán ghét từ trong thư phòng truyền ra, không nhanh không chậm, thảnh thơi hết sức, nhưng cũng tương đương hắn đang giận.

 

Để tỏ vẻ bất mãn, ta dùng sức “Đẩy” cửa.

 

Trong khoảnh khắc cửa được mở ra, nam nhân có đôi mắt đan phượng tà mĩ, đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía ta mỉm cười. Tay áo hắn phất phới, mang theo ba phần mị hoặc, quả là cực phẩm nhân gian!

 

(Cảnh quay chậm thật chậm -> Cho lão đại ta ngắm mỹ nam >”<)

 

Dật Phong hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

 

Ta bộc trực nói: “Chưa…”

 

Dật Phong khẽ nhíu mày, đi về phía ta.

 

Theo mỗi bước chân tới gần, hô hấp của ta càng trở nên khó khăn. Cho đến tận khi hắn đứng trước mặt ta, ta mới giật mình nhận ra, giữa chúng ta không có chút khoảng cách nào!

 

“Hu…” Thành công kết nối! Môi đối môi, thân dán chặt thân. Trong đầu ta trống rỗng. Tim đập, có vẻ như cũng đình chỉ.

 

Hắn nhẹ nhàng ma sát cánh môi của ta, làm ta sinh ra mê muội cùng run rẩy.

 

Khi ngón tay hắn đặt lên nụ hoa mềm mại của ta, thân thể ta khẽ run rẩy, một ý nghĩ nhanh chóng công kích nhiệt tình của ta – – hắn luôn nhanh chóng mà trực tiếp câu dẫn nữ nhân như thế sao?

 

“Ngươi câu dẫn ta?” Nghĩ đến liền hỏi, đây là tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới của ta.

 

“Ừ… ?” Ánh mắt Dật Phong mê ly, không thật thanh tỉnh.

 

“Ngươi là hồ ly đực, ngươi câu dẫn ta! !” Đẩy ra hắn, ta lên án nói. Không cho hắn tiếp tục thực thi câu dẫn ta.

 

“Ha ha ha… Ta?” Dật Phong dường như nghe được một chuyện đáng cười nhất trên đời.

 

“Đúng! Ngươi!” Cả tiếng nói và nét mặt ta đều nghiêm túc, biểu tình cũng nghiêm túc luôn.

 

“Câu dẫn nàng thì thế nào?” Hắn tà mị nhìn ta, mặt cũng sáptới gần.

 

“Không phiền ngươi lo lắng. Ngươi vẫn nên đem dụ dỗ của ngươi dùng ở trên người nữ nhân khác đi.” Vừa nghĩ đến cái người thần bí “Nàng” trong lời nói của Hiểu Nguyệt, ta sẽ không thích. Hồ ly đực, đã biết câu dẫn nữ nhân! Khinh bỉ ngươi a khinh bỉ ngươi!

 

Đối với vẻ không vui của ta, Dật Phong có chút khó hiểu. Mặc dù như thế, hắn vẫn buồn cười nhìn ta, dường như nhìn thấu ánh mắt ta, thấy rõ ràng tâm sự của ta.

 

Ôi, như nhìn qua thấu kính chắc? ! Hung hăng trợn mắt nhìn hắn, sau đó bắt đầu thưởng thức tranh chữ treo trên tường.

 

Ta dừng bước trước một bức. Những chữ trên đó như rồng bay phượng múa, viết rất có hương vị. Ta gật đầu, khích lệ nói: “Ừ, viết không xấu. Đen sẫm không công, không công đen sẫm, giao thoa lẫn nhau, rất có hương vị, giống một bức họa!” Nói thật, từ đầu ta xem đã không hiểu, bức chữ này viết cái gì. =.=

 

“Nga, nàng cho là như vậy ? Đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe được đánh giá như vậy đấy.” Lông mi Dật Phong khẽ chớp, cười đến giống hệt hồ ly.

 

Ta bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, “Ngươi thật để ý đến chuyện người khác đánh giá ngươi như thế nào a? Nói cho ngươi biết, rất để ý cái nhìn của người khác, chính là đang xem thường bản thân mình!” Cho ngươi biết cái gì tên là công kích bằng ngôn ngữ, tâm hồn thống khổ!

 

“Ta… Chỉ để ý nàng…” Dật Phong đột nhiên đem thân thể dán lại phía sau lưng ta, ở bên tai ta nói nhỏ.

 

Đây là tập kích! Tuyệt đối là đột nhiên tập kích! Ta nhíu nhíu mày,  né tránh qua một bên, “Này, ngươi sao lại thế này? Vì sao cứ thích nằm bên tai người khác nói chuyện như thế hả?”

 

Dật Phong mềm giọng nói: “Hinh Nhi, chẳng lẽ nàng không hiểu sao?”

 

Tim ta đập rộn lên . Hắn… Muốn thổ lộ sao? Thế này cũng không khỏi quá nhanh đi? Trái tim nhỏ của ta a, ngươi có thể chịu đựng hay không a?

 

Dật Phong nhẹ nhàng hôn vành tai của ta một chút, nói: “Ta thích… Lỗ tai heo của nàng!” =))

 

Ồ? Không phải nói “Ta thích ngươi” a? TNND, lại còn lỗ tai heo? ! Ta ta ta… Ta muốn cắn người!

 

Nhẫn, nhất định phải nhẫn!

 

Trước mắt mà nói, ta vẫn phải bám vào Dật Phong để có cơm ăn đấy, sao có thể không biết xấu hổ há mồm cắn người?

 

Miệng uy hiếp một chút, hẳn cũng có thể chứ?

 

“Khụ… Dật Phong, mời ngươi về sau trong thời điểm đang thử tán tỉnh ta, không cần nói ta đây có lỗ tai heo, không thì ta sẽ rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng! Nếu ngươi vẫn muốn nói, mời thêm vào phía trước ‘Lỗ tai heo’ một chữ ‘Tiểu’. Ngươi có thể nói là ‘Lỗ tai tiểu trư ‘ !” Ta nửa là uy hiếp, nửa là thỏa hiệp nói.

 

“Ha ha ha… Ha ha ha ha… Hinh Nhi…” Mắt phượng của hắn lại cười loan thành hình nguyệt nha.

 

  

Ta bĩu môi, “Đúng! Ngươi cười, cứ cười cho vui vẻ đi! Cười điên rồi ta cũng không phải chịu trách nhiệm!”

 

“Nga, nhanh như vậy, Hinh Nhi đã nói không phụ trách ta?” Giọng nói còn chưa hết, mặt Dật Phong đã tiến đến gần, sợ tới mức ta vội nhảyqua một bên, sợ hắn sẽ lại động tay động chân với ta. Khụ… Ta cũng không phải sợ mỹ nam tử động tay động chân với ta, nhưng tóm lại cũng muốn có vài ngày để thích ứng.

 

Dật Phong bình thản nói: “Tiểu trư đang nhảy.”

 

Ta nhe răng, uy hiếp nói: “Nói cho ngươi biết Dật Phong, đừng ép ta cắn ngươi!”

 

“Hoan nghênh.” Hắn giang hai cánh tay, bày làm ra một bộ mặc người chém giết.

 

“Yên tâm, ta sẽ không cắn ngươi. Mẹ ta nói với ta rồi, người thì không thể giống động vật thế được. Chó có thể cắn người, nhưng người không thể cắn chó a, dù sao ta cũng không muốn cắn ra một miệng lông! Ha ha ha… Ha ha ha ha…” Tại sao giờ ta mới phát hiện ta có tài ăn nói tốt vậy nhỉ? Thật sự là cường giả a!

 

Hắn dừng trước mặt ta, không nhanh không chậm cắn một ngụm lên môi ta.

 

Ta vừa muốn kêu đau,đã bị hắn dùng lực hôn lên.

 

Cổ nhân, ngươi rất thoải mái a!

 

Nếu không phải thấy cặp mắt kia cười đến đắc ý, cánh môi mỏng có năng lực mê chết người, ta nhất định kịch liệt đánh trả cho hắn ăn đau!

 

“Thích không?” Dật Phong nói nhỏ hỏi ta.

 

“Ừ?” Ta có chút mơ hồ, ý nghĩ không rõ, không kịp phản ứng xem hắn nói vậy là có ý gì.

 

“Thích ta hôn nàng sao?” Dật Phong mềm giọng nói.

 

“Ừ… Không! Mới không!” Khẳng định đáp án lập tức bị chính ta hủy bỏ.

 

“Nàng…” Dật phong vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị tiếng đập cửa ngắt lời.

 

Ta lập tức bước nhanh đi đến một bên, làm bộ như quan sát gian thư phòng.

 

Dật Phong có chút bất mãn lườm ta một cái, không vui nói: “Tiến vào!”

 

Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra .

 

“Sớm a, Dật Thanh” Ta nghiêng mặt qua, phất phất tay, khoái trá chào hỏi.

 

“Sớm.” Khuôn mặt Dật Thanh tựa như thái dương mới lên, ấm người, cũng không chói mắt.

 

Hắn và Dật Phong bộ dạng một chút cũng không giống nhau, quả thực là thuộc hai thái cự. Dật Phong quá mức tà mị, mà Dật Thanh lại như ánh mặt trời.

 

Ta phải thừa nhận, khi ta nhìn thấy Dật Thanh, tâm tình sẽ rất tốt.

 

Dật Thanh có mày rậm song bay nhập tấn, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, cùng một đôi môi thật dày. Mặt đẹp trai anh khí bừng bừng phấn chấn lại vừa thân thiết, hiền hoà.

 

Hắn a, nhất định là đối tượng mà các tiểu nữ sinh thích truy đuổi.

 

Nếu ta còn đang mười tám mười chín tuổi, chắc chắn sẽ vì hắn động tâm. Chỉ tiếc, Hứa Hinh lão đã, còn có thể câu tiểu nam nhân không? Haiz…

 

“Không còn sớm.” Dật Phong thật cảm thấy không chọc ta sẽ không thoải mái thì phải, thật sự là nam nhân nhỏ mọn a!

 

“Dật Thanh, ngươi có biết vì sao ta vừa thấy được ngươi liền cao hứng không?” Ta vô lại cười, thong thả bước đi về phía Dật Thanh.

 

Dật Thanh mười phần phối hợp hỏi: “Vì sao?”

 

Ta cười hì hì đáp: “Bởi vì a, ở chỗ này, chỉ có một mình ngươi giống hệt ánh mặt trời a!”

 

Nghe ta khích lệ, mặt Dật Thanh lại một lần nữa nổi lên đỏ ửng đáng yêu.

 

Ta tiếp tục nói: “Dật Thanh, ta phát hiện, ngươi mặc bộ y phục này tuấn tú đến đáng giận a!”

 

Dật Thanh cúi đầu, kéo kéo y phục vàng nhạt, có chút mất tự nhiên.

 

Ta đột nhiên nổi hứng đùa cợt. Ta tới gần hắn, chậc chậc nói: “Dật Thanh, khi ngươi đa trên đường phải cẩn thận . Ngàn vạn lần không được lộ mặt ra, ta sợ nữ nhân sẽ cướp ngươi đi mất a.”

 

Mặt Dật Thanh từ hồng chuyển tím .

 

Xem ra, ta đã đem bản chất sắc nữ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn . Giờ này khắc này, còn kém ngả ngớn nâng cằm Dật Thanh nói: suất đệ đệ, hôn gia một cái! Ha ha… Ta phát hiện, đùa Dật Thanh thật vui a.

 

Tuy nhiên, mọi việc đều phải có chừng có mực, nếu đem Dật Thanh đùa đến bạo huyết mà chết, cũng thật không tốt.

 

Ta biết không thể náo loạn nữa, vì thế xoay chuyển lời nói: “Ta hiện tại có một chuyện liên quan đến sinh tử, cần làm gấp!”

 

Vèo vèo… Ánh mắt Dật Phong cùng Dật Thanh bay ào qua phía ta.

 

Ta xoa xoa bụng của mình, thật đáng thương chậc chậc miệng, kêu rên nói; “Còn không được ăn cái gì, ta liền chết đói!”

 

“Ha ha… Ha ha ha…” Hài hòa cười vang!

 

Dật Thanh vỗ vỗ tay, một nha hoàn đẩy cửa ra, một nha hoàn khác  thì bưng một cái khay rất lớn đi đến.

 

Không để nha hoàn kia bỏ đồ xuống, ta nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, tự mình đi lấy khay, sau đó đặt mông ngồi trên ghế dựa, bắt đầu ăn cơm.

 

Bụng a, ngươi thật có phúc!

 

Ta nghiêm túc ăn, hạnh phúc cười, ngẩng đầu, lại phát hiện hai huynh đệ bọn họ đều yên lặng nhìn chăm chú vào ta.

 

Ta cười giỡn nói: “Lúc ta ăn cơm, các ngươi có thể không dùng ánh mắt đắm đuối đưa tình như vậy nhìn chăm chú vào ta có được hay không?”

 

Dật Phong cười nhạo, Dật Thanh chuyển khai ánh mắt.

 

Trẻ con, vẫn cùng ta chơi ngượng ngùng a? !

2 responses »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s