Vô diệm C37


Chương 37: Đoạn nhai 8- Uy dược 1

Nghe xong chuyện xưa của Bạch Tiên Hạc, nội tâm Phong Ngân lo lắng, liên quan đến an nguy của võ lâm cùng triều đình, không thể kéo dài thêm một giây phút nào nữa. Vừa nghĩ, hắn liền đứng lên định xuất cốc ngăn cản trận hạo kiếp này, nhưng chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, té xỉu đương trường. Mặc dù có thuốc viên của Bạch Tiên Hạc, chung quy Phong Ngân vẫn là bị ma kiếm gây thương tích, mất máu quá nhiều. Dọa Tô Thanh Thanh đang dìu hắn, không nghĩ Phong Ngân té xỉu, kéo nàng cùng gục trên mặt đất theo.

“Ai u.” Tô Thanh Thanh kêu rên một tiếng, nhìn hắn cũng không béo, nhưng sao lại nặng như thế chứ, hẳn phải trên hai trăm cân đi*. Thấy Bạch Tiên Hạc vẫn đang ngồi ở một bên, tựa hồ không tính đến chuyện nhấc tay chi lao,nàng bèn hô lớn:“Ngươi mau tới hỗ trợ nâng chàng dậy a, xem chàng thế nào rồi ?”

(*) Cân này không tính như ở mình nhé. Ta cũng không rõ cách cân đo này lắm nên có nàng nào bít chỉ giúp ta nha! Hi hi, chú giải ở đây để tránh mọi người hiểu nhầm soái ca là cái béo bự ý mà.

Bạch Tiên Hạc vẫn ngồi yên bất động, trầm giọng nói:“Không thể động.”

“A?” Tô Thanh Thanh há to miệng rốt cuộc không hiểu sao,“Chàng bị mất máu quá nhiều, hay là miệng vết thương của ma kiếm tác quái a?”

“Cả hai đều đúng.” Bạch Tiên Hạc tiếp tục, chậm rãi nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ a?” Tô Thanh Thanh khẩn trương muốn chết. Nơi này không có thiết bị truyền máu, cũng không có thảo dược có thể trị ngoại thương.

“Đừng nóng vội, ta đi bắt con cá đến.” Bạch Tiên Hạc nói xong vội đứng lên, biến mất như một cơn gió ở trong tầm mắt Tô Thanh Thanh. Khinh công sao? Tô Thanh Thanh nhìn mà trợn mắt há mồm, nhưng đến khi nào hắn mới trở về đây? Mặt Phong Ngân đặt ngay trên ngực nàng, cách vật liệu may mặc, Tô Thanh Thanh có thể cảm thấy hô hấp mỏng manh của hắn, cực nhẹ mà lại giống như ngọn lửa muốn đốt cháy da thịt của nàng. Mái tóc đen dài dùng một cây trâm bạc cố định, còn để lại một phần phân tán xuống vai. Từ khi thành thân tới nay, bọn họ chưa bao giờ thân mật như vậy, cũng chưa bao giờ có thời gian đứng cùng nhau lâu như vậy đi. Tô Thanh Thanh nhớ tới thời điểm ngã xuống vực nàng nói với hắn, nếu chúng ta còn sống, chúng ta viên phòng được không? Từ khi nào thì nàng có tâm tư như vậy? Khi hắn nhảy xuống vách núi đen lựa chọn cùng chết với nàng, hay là khi hắn nói chúng ta sẽ không chết, hay tại một khắc hắn tháo mặt nạ kia xuống, đụng vào dây đàn tình yêu trong lòng nàng đây? Tô Thanh Thanh nâng tay vuốt ve tóc hắn, nở nụ cười. Mặc kệ là lúc nào cũng không thể phủ nhận được nàng yêu hắn mất rồi, có điều nàng lại không biết tâm tư của hắn như thế nào? Hắn thật sự yêu nàng sao?

“Ta yêu chàng, còn chàng thì sao?” Tô Thanh Thanh cúi đâu hôn lên tóc hắn, thấp giọng nói. Đem tóc hắn quấn quanh hết vòng này đến vòng khác trên ngón tay, nghĩ nghĩ, Tô Thanh Thanh lại kéo tóc của mình qua, quấn quanh trên ngón tay cùng tóc của Phong Ngân tóc. Trong ta có chàng, trong chàng lại có ta, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ rồi.

“Đến đây, đến đây.” Thanh âm của Bạch tiên hạc từ xa bay tới. Khi lời nói rơi vào tai Tô Thanh Thanh thì Bạch Tiên Hạc đã đến trước mặt rồi, trong tay hắn đang cầm một cái lá sen, trong lá sen là một con cá lớn chừng nửa thước. Dưới ánh nắng chiều chiếu rọi xuống cả người nó phát ra quang mang màu bạc, khiến Tô Thanh Thanh vừa ngẩng đầu chói mắt .

“Đây là cái loại cá gì, nó lại còn có thể sáng lên?”

“Cá bạc! Đây chính là bảo bối,có đặt vạn lượng hoàng kim trước mặt ta cũng không bán .” Bạch Tiên Hạc thật cẩn thận cắt một miếng nhỏ, sau đó nói với Tô Thanh Thanh:“Há miệng.”

Tô Thanh Thanh nghi hoặc, hỏi:“Há miệng làm gì?”

“Uy hắn uống thuốc a.” Bạch Tiên Hạc lấy cá bạc từ trong lá sen ra, để sát vào môi Tô Thanh Thanh, nói.

Hương vị hôi không chịu nổi ập vào mặt, Tô Thanh Thanh nhíu mày:“Trực tiếp uy cho chàng là được mà.”

“Hiện tại hắn không thể động đậy , chẳng lẽ muốn lão nhân gia ta uy hắn a?”

Tô Thanh Thanh nhìn nhìn Phong Ngân nằm trong ngực mình, nói:“Vẫn là để ta đi.” Máu ngư vừa vào đến miệng, Tô Thanh Thanh thiếu chút phun hết ra luôn.

One response »

  1. toyama93 nói:

    thanks nàng!😀
    ah theo ta được biết 1 cân bên đó chỉ bằng 0,5kg ở mình thui😀

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s