LLGH C14


Chương 14: Người thần bí Bạch Vô Phi

 

Nghe được tiếng gầm gừ đã lâu không thấy, tinh thần hoảng hốt của Nam Vô Dược rốt cục cũng khôi phục ý thức ngẩng đầu, hí mắt cười. Khóe miệng đọng vết máu cùng sắc mặt tiều tụy trắng bệch thành công hóa giải cơn tức giận của người nào đó.

“Tử lão nhân? Tại sao ngươi lại biến thành bộ dáng quỷ này? Ngươi không phải có độc phòng thân sao? Ngươi ——”

Nói còn chưa dứt lời, Nam Vô Dược đã lắc lắc thân đến trước mặt Kha Cửu ,lại làm Kha Cửu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nửa đỡ nửa ôm hắn đến nằm trên giường, hoang mang rối loạn cởi bỏ quần áo của hắn, lấy ám túi chứa một đống dược linh vụn vặt của hắn ra.

 

(Tin tưởng + lo lắng cho nhau đến thế này rùi mà còn nói không có gì thì ai mà tin đc nha ?_?)

 

“Ngươi đang làm gì?” Trừ bỏ cái liếc mắt đầu tiên nhận thức lầm thì Bạch Vô Phi vẫn bị xem nhẹ chịu không nổi nữa phải tò mò lên tiếng hỏi.

“Tìm dược a, không phát hiện tử lão nhân sắp chết sao? A a! Dược của tử lão nhân tại sao lại loạn như vậy chứ? Biết cái nào là hợp với hắn bây giờ a !” Càng loạn càng phân không rõ cái gì là độc cái gì là dược, Kha Cửu gấp tới mức sắp phát điên rồi.

“Ách, theo ta được biết, hắn hẳn chỉ đang ngủ thôi.”

Động tác của Kha Cửu đang luống cuống tay chân bị kềm lại, suy nghĩ cẩn thận. Hơi chút tỉnh táo lại rốt cục cũng nghe thấy nam nhân trên giường kia hô một tiếng nhỏ, cùng với nam nhân bên người đang cười trộm.

Sắc mặt nhất thời đen sì, nàng cũng nhớ lại Nam Vô Dược còn dẫn theo một người trở về cùng. Nhìn kỹ lại, làn da hắn không hoạt nộn bằng lão nhân,nghĩ con tư sinh của lão nhân thì hơi bị ngộ nhận rồi.

“Ngươi là ai? Thương thế trên người Nam Vô Dược là sao?”

Nhìn vẻ mặt nàng phòng bị, Bạch Vô Phi vốn luôn bị Tần Thắng Lan cùng đồ nhi nhà mình đả kích vô số cũng thoáng được thỏa mãn chút tâm hư vinh.

“Ta là Bạch Vô Phi, bất quá ta đoán ngươi cũng không biết Bạch Vô Phi là ai đâu. Về phần thương thế trên người tiểu tử này, hắc hắc, là do ta làm.”

 

Kha Cửu chỉ cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe, người tự xưng là Bạch Vô Phi đã an ổn ngồi ở ghế trên cạnh bàn tròn rồi. Vẻ mặt hắn dương dương tự đắc cùng biểu tình chờ đợi khích lệ làm cho nàng nguyên bản đang phòng bị và lo lắng đã giảm bớt chút.

Nghĩ cũng biết người này võ công cao cường, nếu thực sự có ác ý, nàng cũng đừng mong làm gì khác. Kha Cửu hít một hơi thật sâu, đứng lên rót cho hắn một ly trà, dừng một chút, hỏi: “Lão nhân nhà ta thích thêm một muỗng phấn hoa mạn đà la, nửa thìa cốt tủy rết, ngươi thì sao?”

Bạch Vô Phi tiếp nhận chén trà, uống vào một ngụm, nhíu mày ghét bỏ nói: “Tiểu tử này khẩu vị vẫn quái như vậy.” Ngẫm lại lại không đúng: “Tiểu cô nương, tại sao ngươi không sợ ta ?” Ngữ khí có chút bất mãn.

Kha Cửu giương mắt nhìn hắn một cái, lại cúi mục: “Tiền bối võ công cao cường, lại không sợ độc vật, ta có làm thế nào cũng vô ích thôi. Một khi đã như vậy không bằng cứ thản nhiên, đoán chắc ngài sẽ không khó xử tiểu nha đầu như ta đây .”

“Ha ha ha ha, nói không sai!” Bạch Vô Phi vỗ tay cười to. Hắn đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi không có người thuận theo kính cẩn với hắn như vậy. Cảm giác này không sai, bất quá. . . . . .”Ngươi không lo lắng ta gây khó dễ với lão nhân nhà ngươi sao? Không lo lắng cho thương thế của hắn?”

Kha Cửu thở dài một hơi, trả lời: “Lo lắng hữu dụng sao? Hơn nữa lại nói hắn có thể ở trước mặt ngài vui ngủ như thế, làm sao ta phải nhận thái giám tâm?”

“Thái giám tâm?”

“Hoàng Thượng không vội, thái giám gấp.”

“Phốc. . . . . .” Bộ dáng đùa giỡn lạnh lung của tiểu cô nương. . . . . . Thật sự là rất đáng yêu !”Ta quyết định !”

Quyết định rời đi buông tha nàng ? Kha Cửu có chút nhảy nhót có chút chờ mong ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạch Vô Phi vươn hai tay, tinh chuẩn nắm hai vai của nàng hai giáp, chống lại hai mắt tỏa sáng của nàng nhe răng cười: “Ta mệt mỏi. Tiểu Cửu nhi, an bài phòng cho ta đi! Ta muốn uống rượu, ta còn muốn tắm rửa nữa!” Hắn quyết định sẽ đi theo bọn họ lăn lộn, nghe nói ở dưới sự quản lý của Tiểu Cửu nhi, đồ đệ của hắn đã thành kẻ có tiền , nga ha ha ha ha ~~~~

Nhìn nam nhân cười lớn đi ra cửa lớn uống rượu, Kha Cửu đột nhiên cảm thấy nhân sinh mê mang, tiền đồ không ánh sáng. . . . . .

“Tỷ tỷ, đó là ai a?” Tử Ngọc từ đằng sau cột đi ra, trong ánh mắt có chút lo lắng.

 

Mấy ngày nay, Kha Cửu đều bồi Tử Ngọc cho đến khi hắn ngủ rồi mới lại đi vào trong phòng điểm thắp đèn chờ lão nhân. Nàng lại không biết, Tử Ngọc thực ra cũng chưa ngủ, mỗi đêm đều chờ nàng tắt ánh đèn kia trở lại bên người hắn thì hắn mới ngủ.

“Tử Ngọc không phải sợ. Chính là, ai, lại thêm một người vô dụng ăn chực. . . . . . Hơn nữa cũng không biết hắn là địch hay là bạn nữa.” Kha Cửu ôm Tử Ngọc, phát hiện thân mình hắn có chút lạnh, nói vậy là hắn đã ở bên ngoài ngây người một lúc lâu. Vội vàng kéo hắn vào phòng. Lại thấy thần sắc hắn quật cường, biết hắn nhất định sẽ đi tìm hiểu . Trong lòng thầm than một hơi, Kha Cửu điểm điểm cái trán của hắn, làm bộ cả giận nói:”Lại muốn đi nơi nào ? Tỷ tỷ nói là được. Cái người vô dụng kia là Bạch Vô Phi.”

Nhìn thoáng qua Nam Vô Dược quần áo không chỉnh khuôn mặt thảm đạm trên giường không thể tự lo liệu, Tử Ngọc đột nhiên cảm thấy, tỷ tỷ nói cũng đúng.

 

“Tử Ngọc, đệ đi ra ngoài lo liệu chu toàn cho Bạch Vô Phi đi. An bài cho hắn một gian phòng,bảo luôn tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước ấm cho hắn. Biết tỷ tỷ để bạc ở đâu, đúng không? Đi thôi, nhớ rõ mua thêm kiện quần áo nữa a.”

Tử Ngọc gật gật đầu chạy ra đi.

Kỳ thật Kha Cửu nói lời này thật sự  không phải để an ủi hắn.  So với Nam Vô Dược, hắn đã giúp nàng được rất nhiều chuyện. Cuộc sống đứa nhỏ này cũng không êm đềm gì. Hàng năm phải chiếu cố mẫu thân ốm yếu, trưởng thành sớm hơn không biết bao nhiêu lần so với đám bạn cùng lứa. Từ sau khi Phi Yên qua đời, hắn càng kiên nghị hơn nhiều.

Bất quá điều làm cho nàng thủy chung vẫn nghi hoặc là, hắn cùng Nam Vô Dược kiên trì không chịu nhận thức đối phương, song vẫn thực ăn ý bảo trì quan hệ với nhau.

Bao chuyện như thế, Kha Cửu cũng  thiệt tình thích cùng đau lòng thiếu niên này, cho nên nàng đối đãi hắn như thân đệ của mình, cố gắng hóa giải tang mẫu bi thương cho hắn. Biết hắn tuy rằng kêu nàng tỷ tỷ, nhưng nội tâm cũng không thuận theo như mặt ngoài. Ngay từ đầu thậm chí hắn còn lợi dụng nàng, nàng vẫn chấp nhận giả ngây giả dại bán mong hắn tiếp nhận nàng. Biết lòng tự trọng của hắn rất mạnh, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, nên nàng để cho hắn hỗ trợ làm một số việc, dạy hắn quản lý tài sản, để hắn làm tiểu đương gia. Nàng không chút nào che dấu ý tưởng trở thành thân nhân của hắn. Nàng vốn là con một trong gia đình nên vẫn luôn muốn một đệ đệ a. . . . . .

Ngô, đem rửa khuôn mặt này xong rồi. . . . . .

Nhìn Nam Vô Dược khôi phục trắng nõn, nàng vừa lòng gật đầu, trọng điểm chính là đôi mắt đen nhánh, đáng tiếc không có mở ra. Kế tiếp, nên giúp hắn sửa sang lại y phục thôi.

Kha Cửu trừng mắt nhìn, sau đó mặt nóng lên một chút.

Cái này gọi là gì? La thường bán giải. . . . . .

Cái này gọi là gì? Ngọc thể ngang dọc. . . . . .

Cái này gọi là gì? Anh đào chính hồng. . . . . .

Trong lòng nàng kêu to: “Thiên a! Thiên a! Rất câu dẫn người nha ! Rất không thiện lương! Rất không có quan niệm trinh tiết!” Có điều tay nàng thực rõ ràng không có nghe thấy những lời trong lòng nàng điên cuồng la lên, không kiêng nể gì dao động ở trên vùng bụng cùng ngực trần của Nam Vô Dược. . . . . . Rất. . . . . . Sờ rất tốt. . . . . .

 

 

(A a a. Bắt được quả tang ai đó đang ăn đậu hũ của Dược ca nghen!)

 

“Ân. . . . . .”

Một tiếng than nhẹ khó nhịn từ trong miệng Nam Vô Dược dật ra, đánh thức cái người sắp hóa thân thành hái hao tặc. Chỉ thấy trên giường, người nọ chau mày, sắc mặt ửng hồng. . . . . . Kha Cửu mặt đỏ như phát hỏa vội vàng thu tay lại, nhảy dựng lên, trốn chạy như điên ra ngoài.

Ra tới cửa, Kha Cửu dùng sức chụp mặt mình, dùng sức hít sâu, rốt cục thoáng hoãn hạ nhịp tim đập bình bịch. Nàng nghiêm túc nói với mình, vừa rồi nàng. . . . . . Ảo giác . Ân, chính là ảo giác!

Kéo hai chân như nhũn ra xoay người, lại gặp phải Bach Vô Phi cơm no rượu say trở về, cường đả tinh thần ứng phó: “Ta đã gọi người an bài phòng cùng nước ấm rồi. Tiền bối còn muốn phân phó thêm gì không?”

“Nếu có thể a , ngươi hầu hạ ta tựa như hầu hạ tiểu tử Nam Vô Dược kia là ốt lắm rồi”. Bạch Vô Phi thừ sau khi ma giáo bị tiêu diệt đã lưu lạc giang hồ nhiều năm, lâu lắm không được hưởng tư vị có người hầu hạ . Chậc chậc, khó trách tiểu tử kia muốn tìm nha đầu hầu hạ, ngươi này chạy mất thì lại đổi sang người khác ngay.

Tùy ý nói một câu, giờ phút này vào trong tai Kha Cửu, biết rõ hắn không có ý tứ khác, vẫn là đỏ mặt, tâm hoảng ý loạn thẹn quá thành giận .

“Đối xử với ngươi giống Nam Vô Dược sao?”

Kha Cửu âm hiểm cười, nâng tay lên cho một cái tát vào ót của Bạch Vô Phi mang vẻ mặt đầy ý cười: “Buổi tối mà uống rượu cái gì, trở về phòng ngoan ngoãn ngủ cho ta!”

 

(Không đòi hỏi không sao. Đòi hỏi lại thành “không trộm được gà còn mất nắm gạo =)) )

One response »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s