Lừa mỹ nam C3.3


Chương 3.3:: nụ hôn theo gió bay tới

 

Đêm đầu tiên ở cổ đại, không như tưởng tượng là không quen giường, cũng không có lăn qua lộn lại suy xét, tóm lại ngủ ngon đến sáng…

 

Giữa trưa, ( vì sao không nói sáng sớm đây? Bởi vì thật sự là ta ngủ rất ngon, thế cho nên đã bỏ lỡ thời gian dùng điểm tâm. Phải biết rằng, bình thường đi làm, bên cạnh ta luôn đặt ba cái đồng hồ báo thức bên cạnh, bằng không nhất định sẽ đi làm muộn ) vừa kéo cái lưng mỏi, ta liền nghe thấy tiếng đập cửa.

 

Ta ngáp hỏi: “Ai a?”

 

Ngoài cửa truyền đến thanh âm, “Cô nương, chúng nô tì Hiểu Viên Hiểu Nguyệt, tới hầu hạ cô nương rửa mặt chải đầu cùng trang điểm.”

 

Ta xoa xoa khuôn mặt của mình, hô: “Mời vào!”

 

Hiểu Nguyệt bưng nước, bước từng bước nhỏ con, nhẹ nhàng đến gần.

 

Ta tò mò hỏi: “Các ngươi làm sao mà biết được ta đã tỉnh?”

 

Hiểu Viên trả lời: “Nô tì sáng sớm liền cung kính đợi ở cửa, nghe thấy thanh âm cô nương rời giường, thì tiến vào hầu hạ.”

 

Ta cười gượng hai tiếng, nói: “Để các ngươi đợi lâu như vậy,  thật sự là ngượng ngùng. Kỳ thực không cần các ngươi hỗ trợ, tự ta có thể làm được mà.”

 

“Cô nương đây là ghét bỏ hai người bọn ta hầu hạ không chu toàn sao?” Hiểu Nguyệt có chút bối rối .

 

Ta vội xua tay: “Làm sao có thể? Các ngươi tốt lắm, hơn nữa còn phi thường giỏi vô cùng! Chính do ta quá lười, không dậy sớm được như vậy, không muốn để các ngươi phải chờ. Cảm giác đó tương đối khó chịu .”

 

Hiểu Nguyệt thoải mái cười nói: “Cô nương không chê tỷ muội chúng ta vụng tay vụng chân là tốt rồi.”

 

Ta đi tới túm ống tay áo của hai nàng, “Ta không phải đã nói rồi sao? Gọi ta là Hứa Hinh.”

 

Hai người do dự một lát, cuối cùng vẫn … kiên quyết… không thỏa hiệp!

 

Ta cũng không bắt buộc, chính là vỗ vỗ nàng bả vai hai người.

 

Ta thấy Hiểu Nguyệt Hiểu Viên có vẻ hơi câu nệ, bèn nói chuyện cười đùa bọn họ vui vẻ.

 

Hai người kia khi mới bắt đầu còn liều mạng chịu đựng, về sau rõ ràng giống như ta, cười đến ngửa tới ngửa lui.

 

Ồn ào xong, bắt đầu trang điểm.

 

Dưới sự trợ giúp của hai vị tiểu mĩ nhân, ta lại thay đổi một thân trang phục khác. Thật lộng lẫy, thật có sức sống. Váy dài màu vàng, chỗ cổ tay áo thêu lên một vòng hoa văn màu trắng, cùng với đai lưng là dây lụa trơn màu trắng. Nguyên bản ta tưởng rằng, đai lưng màu trắng bên hông sẽ khiến ta nhìn có vẻ rất béo, nhưng thực tế hiệu quả lại làm cho ta phải sáng mắt lên, càng cảm thấy, bản thân mình có vài phần tương đối tư sắc của Dương quý phi.

 

 

Ta hỏi “Hiểu Nguyệt, bộ y phục này là của ai a? Có thể để ta mặc như vậy sao?” Bản thân ta cũng không thích người khác mặc quần áo của ta, cho nên ta muốn hỏi cho rõ ràng.

 

Hiểu Nguyệt nhu thuận trả lời: “Hồi bẩm cô nương, quần áo là do cư chủ giao cho nô tì. Xem ra là cố ý mua cho cô nương.”

 

Ta kinh ngạc nói: “Cố ý? Không phải chứ? Hắn đã tới đây rồi?”

 

Hiểu Viên trả lời: “Dạ. Không chỉ riêng cư chủ tới, Nhị cư chủ cũng đã tới. Biết cô nương còn chưa tỉnh, bèn rời đi.”

 

Ta vò đầu, “Theo như ngươi nói, y phục này là hắn tặng cho ta ?”

 

Hiểu Viên cười nói: “Cũng không hẳn vậy. Sáng sớm cư chủ đã đi ra ngoài, lúc trở lại giao cho nô tì rất nhiều y phục xinh đẹp. Đúng rồi, cô nương, còn có rất nhiều trang sức nữa! Ngươi xem…”

 

Hiểu Viên mở một cái thùng gỗ ra, ta lập tức thấy hoa cả mắt.

 

Trong rương có thật nhiều y phục mềm mại, nữ trang diễm lệ. Chúng nó giống như những đóa hoa kiều diễm, có hồng nhạt non nớt, cũng có lục sắc ngây ngô, còn có màu son thành thục, cùng với bạch thanh nhã, tím thần bí…

 

Xem xong, ta không thể không cảm thán, có tiền thật tốt!

 

Khi Hiểu Nguyệt mở hộp trang sức, ta tự giác thấy trước mắt là một mảnh kim quang lộng lẫy, thiếu chút làm ta mù luôn!

 

Quả nhiên, vẫn là vàng bạc châu báu có lực hút nhất a.

 

Bên trong hộp trang sức, dường như chứa từng ngôi sao lộng lẫy,khiến ngươi nhịn không được thấy tâm thần nhộn nhạo, muốn có được.

 

Mỗi một món trang sức, đều được thiết kế nổi bật. Điệu bộ tinh xảo không nói, hơn nữa phong cách dị thường khác biệt. Có đáng yêu, quyến rũ, cao nhã, mỗi một món đều làm cho ta động tâm.

 

Mọi người đều biết, vô luận người hay vật xinh đẹp, đều khiến tâm trí người ta hướng về, ái mộ không thôi.

 

Ta vuốt bảo bối, dứt khoát quyết định, lát nữa ta sẽ đem hết mấy thứ này… Trả lại hắn! Ha… Nói đùa thôi! Nếu hắn tặng cho ta, vậy đó đều là của ta!

 

 

Trong mắt Hiểu Nguyệt tràn đầy hâm mộ nói: “Cô nương, ngươi cần phải quý trọng một mảnh tâm ý của cư chủ a. Cô nương có điều không biết, cư chủ chưa từng đối xử tốt với một cô gái nào như thế, ngay cả…” Đột nhiên im lặng, không tiếp tục đề tài vừa rồi.

 

Ta hỏi: “Liền ngay cả cái gì?” Xem ra tên sắc lang này cũng đúng là cái phong lưu không chịu cô đơn. Trước ta, không biết đã thông đồng bao nhiêu người. Xem ra còn liên tục tái phạm đâu!

 

Hiểu Viên vội hoà giải, “Cô nương, là Hiểu Nguyệt lắm mồm. Ngài… Ngài… Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a! Đây vốn cũng không phải đại sự gì, ngày sau cô nương tự nhiên sẽ biết.”

 

Ta cười hì hì nói: “Yên tâm đi, ta không hề cảm thấy không thoải mái, lại càng không đem lời nói của Hiểu Nguyệt để vào trong lòng. Ta chỉ tạm thời ở nơi này, có lẽ một ngày nào đó sẽ đi. Cư chủ của các ngươi thích ai đều không có một chút quan hệ nào với ta, yên tâm đi…” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lòng ta có chút mùi vị không rõ. Một tia cảm giác chua xót, ở trong khoang miệng nhộn nhạo. Thôi, không muốn, theo như lời của mình, ngày nào đó người ta sẽ chê ta phiền, sẽ muốn chạy lấy người .

 

Hiểu Nguyệt khuyên nhủ: “Cô nương, cư chủ đúng là có tâm ý với cô nương, ngươi…”

 

Ta ngắt lời nàng, lên tiếng tổng kết, “Hắn cũng có tâm ý với ta? Tâm tư hoa võ thuật của hắn rất đẹp mắt đâu. Hắn đúng là một tên hoa tâm đại củ cải tiêu chuẩn!”

 

Hiểu Nguyệt Hiểu Viên nghẹn cười, đều sắp nội thương.

 

Trong lòng ta than nhẹ một tiếng, tự trách mình quá dễ dàng bị nam nhân dụ hoặc. Không phải là bộ dạng xinh xắn chút sao? Đẹp mắt, có thể làm cơm ăn không? !

 

Ách… Dật Phong có vẻ rất tốt xem, quả thật có thể làm đồ ăn. Người ta chẳng những bộ dạng tốt, hơn nữa còn có tiền. Ngươi như vậy, nếu không hoa tâm, ông trời đều nhìn không được mất!

 

Ta hiện tại có chút tò mò, “Nàng” trong miệng Hiểu Nguyệt các nàng rốt cuộc là người ra sao? Nhưng mà, hiện tại không thể hỏi, cũng không nên hỏi.

 

Ta là ai? Ta là ai a? Giữa chúng ta, chỉ là hảo cảm mà thôi.

 

Sớm muộn gì, ta đều có thể biết được bí mật của cái tên kia!

 

Đúng lúc ta xoa tay, nóng lòng muốn thử, Hiểu Viên lên tiếng nhắc nhở: “Hứa cô nương, ngươi nhanh một chút. Sáng sớm cư chủ đã phân phó, nếu ngươi tỉnh, bảo ngươi đến thư phòng của ngài hầu hạ.”

 

Ta khóc thét nói: “Lúc này các ngươi đã biết rồi chứ? Ta cũng chỉ là cái nha đầu sai sử a!”

 

“Ha ha… Ha ha ha…” Hiểu Nguyệt Hiểu Nguyệt đều bị bộ dạng đáng thương của ta chọc cười.

One response »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s