Chương 67: đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 67 【 rung động 】

Nghe thấy Mộ Thiên Dao hỏi như vậy, nhất thời, Thương Thiên rủ hạ đầu, hai má ẩn ẩn có chút phiếm hồng, quanh co nói: “Ta… Ta nghĩ đi theo đến xem…” Nói xong, toàn bộ cổ cũng hồng thấu .

 

Mí mắt Mộ Thiên Dao nhảy nhảy lên: “Cùng đến xem?” Sau đó,lại nghĩ đến điều gì đó liền nói: “Ngươi có võ công! !” Là câu khẳng định! Nàng dám khẳng định một điều, võ công của hắn tuyệt đối không thua nàng! !

 

“Có!” Lúc này, hắn cũng làm rõ ràng mọi chuyện. Nói xong, cũng không đến gần Mộ Thiên Dao nữa, mà là chậm rãi đi đến phía trước: “Dao Dao, nàng không cần đề phòng ta. Kỳ thật, ở dưới đáy vực nhiều năm như vậy, ta sớm đã biết nơi này là di chỉ của Huyễn Thần tộc rồi. Ta cũng không có ý đồ gì. Chỉ vì nghe nói trong Huyễn Thần di chỉ cơ quan dầy đặc, nơi nơi đều là cạm bẫy. Ta lo lắng cho nàng, nên mới đi theo đến đây!” Nói xong hơi hơi quay đầu lại: “Kỳ thật, cũng không phải tất cả những người trong cốc đều có mục đích riêng. Dao Dao, nàng hẳn là nên học được cách tin tưởng người khác! !”

 

Thu hồi nội lực trong tay, Mộ Thiên Dao trầm mặc không lên tiếng. Sau đó thản nhiên kéo kéo miệng: “Ngươi giấu mình được sâu như thế. Rõ ràng ngươi không phải loại người đơn thuần, lại làm cho ta nghĩ ngươi không rành thế sự…”

 

“Bởi vì, Dao Dao không thích người thâm trầm!” Đôi tay Thương Thiên hơi hơi mở ra, đứng thẳng đón gió. Gió khiêu quần áo của hắn, tùy ý nhảy múa. Dáng người tuyệt thế độc lập, trong nháy mắt, làm cho Mộ Thiên Dao cũng hơi hơi có chút bị mê hoặc…

 

“Thật ra ta không nhìn thấu ngươi ——” Nói xong, Mộ Thiên Dao cũng hơi hơi buông tâm đề phòng, bước lên phía trước vài bước, sóng vai đứng cùng hắn: “Đi thôi!”

 

Không phải nàng tin tưởng hắn. Mà là, phía trước không biết có bao nhiêu nguy hiểm dữ dội, thêm một trợ thủ cũng không tồi. Huống hồ, nơi này dù sao cũng là lãnh địa của Huyễn Thần tộc, ưu thế của nàng vẫn nhiều hơn so với hắn! !

 

Dựa theo lời của Từ bá, Mộ Thiên Dao đi đến bên đầu Thạch Long, giơ cao chìa khóa trong tay, sau đó cắn ngón tay, để một giọt máu trên mặt chìa khóa: “Ta lấy danh nghĩa là người Huyễn Thần tộc, cho mời người thủ hộ của Huyễn Thần tộc ta, thỉnh mở cửa ra —— “

 

Nàng vừa dứt lời, chiếc chìa khóa mang  phong cách cổ xưa chậm rãi bốc lên, quang mang nở rộ.

 

Quang ảnh lưu động, quang mang tỏa ra bốn phía khiến đôi mắt người ta khó có thể mở ra được. Thương Thiên hơi hơi ghé mắt qua bàn tay ngăn trở quang mang chói mắt. Hai mắt si ngốc nhìn phía dưới quầng sáng, Mộ Thiên Dao hoàn mỹ như thần kỳ, ánh mắt si mê mà triền miên…

 

Chậm rãi, hình thể chìa khóa bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó phình lớn lên, huyễn hóa thành một thanh trường kiếm lưu chuyển tử quang.

 

Đột nhiên, trường kiếm giơ lên, thẳng tắp phi qua chỗ Thạch Long——

 

“Răng rắc, răng rắc…” Khi một đạo kiếm quang thật lớn đánh xuống, Thạch Long ngạo thị thiên hạ bắt đầu chậm rãi phát ra thanh âm gẫy nứt.

 

Thân mình cự long bắt đầu biến hóa, từ trái qua phải.

 

Một cánh cửa thật lớnnhư thông qua không gian chậm rãi mở ra.

 

Bầu trời xanh lam, ánh sáng mờ mờ lộ sao cánh cửa.

 

Bao nhiêu kỳ trân dị thảo, mùi thơm ngát đánh úp lại, thấm vào ruột gan.

 

Thác cao chảy dài xuống vách núi, ở phía xa viết lên văn thơ hoa lệ.

 

Nắng sớm đầy trời, Ngọc Vũ quỳnh lâu loáng thoáng hiện lên, loại rầm rộ này, cơ hồ muốn khống chế lòng người.

 

Nơi đây hẳn là nơi thần tiên cư ngụ.

 

“Đi!” Khiếp sợ nhưng cũng thật sự khơi mào hưng phấn trong mắt nàng. Mộ Thiên Dao lúc này tóm lấy chìa khóa đang bay xuống, hô to một tiếng với Thương Thiên. Sau đó thân hình chợt lóe, nhảy vào bên trong——

 

Một bước bước vào, chỉ có chút khoảng cách lại giống như tới hai thế giới khác biết hoàn toàn.

 

Yên tĩnh tao nhã mà thong dong.

 

Hứng thú dạt dào, giống nhau đặt mình về khoảng trời đất thuở ban sơ, một mảnh tường hòa.

 

Hít sâu một hơi, Mộ Thiên Dao thẳng tắp đi đến phía trước.

 

Đây là một cõi từng oai phong, quả nhiên là nơi cư ngụ của dòng họ cao quý nhất đại lục.

 

Ven đường có tháp cao, sân tập võ, phòng tiếp khách, cửa vào… So với những nơi Mộ Thiên Dao từng nhìn thấy muốn rung động hơn nhiều. Các loại lầu các sang quý sừng sững huy hoàng trong nắng.

 

Không gian ở đây an tường, cô tịch lại lặng im.

 

Không có tiếng người ồn ào, chỉ có tịch liêu không tiếng động.

 

Hai người chậm rãi đi dọc theo tông môn đạo đường Huyễn Thần tộc.

 

Ngăn cách với thế giới phủ đầy bụi ngoài kia, băng sương cao thượng.

 

Mộ Thiên Dao chậm rãi đi qua, xem qua luyện võ trường to lớn trước mặt, nhìn vô số sương phòng của đệ tử ở các nơi.

 

Trong lặng im, Mộ Thiên Dao cơ hồ có thể cảm giác được huy hoàng cùng phồn hoa ngày trước.

 

Bên tai ẩn ẩn có thể nghe thấy từng có vô số đệ tử tại đây huy mồ hôi như mưa trên mặt, vui đùa ầm ĩ náo nhiệt chạy nhanh.

 

Mà lúc này, chẳng còn lại gì cả.

 

Cảm giác cảnh còn người mất thật khó chịu!

 

Mộ Thiên Dao bi ai, không biết vì sự xuống dốc của một đại tộc thiên cổ mà bi ai, hay bởi huyết mạch chủng tộc phát ra từ trong xương này mà bi ai… .

 

Không tiếng động nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Mộ Thiên Dao hơi hơi lắc lắc đầu.

 

Thương Thiên ghé mắt nhìn Mộ Thiên Dao, ánh mắt chợt lóe qua kinh ngạc, còn có thâm thúy.

 

Đi qua đại sảnh tiếp khách trước điện, thấy phía sau núi giả, loáng thoáng lộ ra một góc cung điện.

 

Lại đi qua thiên điện, đi tiếp đến một rừng trúc thật lớn, cuối cùng cũng dừng lại trước một khe núi.

 

Trên khe núi có một cây cầu bằng vàng ánh tím, ánh sáng toát sang hai bên. Dưới cầu là khe núi sâu không thấy đáy.

 

Chỉ cần đi qua cầu là cung điện ở ngay trước mặt.

 

Nhất thời, thần sắc Mộ Thiên Dao cũng nghiêm túc hẳn lên,

 

Đi qua tử kim cầu, một cầu thang bằng bạch ngọc thật dài trải ra, giống như cầu thang bước lên thiên đàng, nghiêng nghiêng, mà khi liếc mắt nhìn một cái cơ hồ không thấy điểm dừng.

 

Hai người thâm trầm nhìn nhau, từ trong mắt nhau nhìn được rung động sâu kín. Huyễn Thần tộc, quả nhiên không hổ là bộ tộc được trời sủng ái nhất. Mộ Thiên Dao đứng ở chỗ này, đã cảm nhận được bản thân mình thật nhỏ bé…

3 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    thank ss
    oh my god! chang le tt la nam nhan dau tien cua dao dao

  2. mapmap nói:

    a a.ta cung dang nghi the do!!!
    chu nha a, yeu nang qua di

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s