Chương 3.2: Tài sắc song thu


Chương 3.2 : Cung chủ Ngọc Hàn cung

“A a. . . . Hạnh ngộ hạnh ngộ. . . Ngọc công tử.” Cẩm Tú ngẩn người, ngây ngốc đáp lại. Nàng đứng lên vỗ tro bụi trên quần áo, cúi đầu khom lưng: “Ngọc công tử võ công xuất thần nhập hóa, lại là người có lòng hiệp nghĩa. Tại hạ được công tử cứu mạng, thật sự là vạn phần may mắn. Hôm nay đúng là được đại khai nhãn giới rồi.Đám người kia vốn là bọn cường đạo muốn cướp tiền của ta sáng nay. Công tử ra tay trên giang hồ sẽ ít bao kẻ làm xằng làm bậy. Thật là tạo phúc cho muôn dân a.”

 

Xuyên qua đã được mấy tháng, những câu vuốt mông ngựa thông dụng trên giang hồ Cẩm Tú sớm học thuộc lòng rồi. Hiện tại vừa đúng lúc cần dùng đâu.

 

Ngọc Băng Giám rất ghét ồn ào, hí mắt nhìn chằm chằm Cẩm Tú, đột nhiên giương tay lên. Cổ họng Cẩm Tú ăn đau, miệng mở rộng mà không phát ra được thanh âm nào, a ba a ba vài câu câu,lại chỉ vào Ngọc Băng Giám, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cọ cọ lui về phía sau.

 

Ngọc Băng Giám lãnh đạm nói: “Lui nữa sẽ rơi vào trong hồ . Ngươi ngã xuống vừa vặn sẽ đông thành băng khối.”

 

Cẩm Tú che miệng, chớp mắt to trừng mắt Ngọc Băng Giám, chậm rãi buông tay xuống. Khổ nhan lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên sắc đẹp đúng là độc dược. Lúc này nếu có thể giữ lại được tánh mạng, lần sau lại gặp phải sắc đẹp, nàng sẽ tuyệt đối ghi nhớ giáo huấn, ngàn vạn lần sẽ nín thở tĩnh khí đi đường vòng. . .

 

“Ta vừa nói.” Ngọc Băng Giám ẩn ẩn nói: “Người nào thấy qua gương mặt thật của ta nhất định phải chết.”

 

Cẩm Tú vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu. Trong mắt lập tức đổi thành hai hồ nước mắt, điềm đạm đáng yêu chắp tay cầu xin tha thứ.

 

Bộ dáng sợ chết của nàng, khiến người thiên tính rét lạnh như Ngọc Băng Giám trong lòng cũng không nhịn được mà cười thầm, song trên mặt vẫn bất động thanh sắc, lạnh lùng như cũ nói: “Nhìn ngươi không có bất kính với ta, ta lưu ngươi toàn thây đi.”

 

Cẩm Tú nản lòng cúi đầu, chân đều run cả lên, thầm nghĩ thật vất vả mới có thể sống lại. Vừa sung sướng được mấy tháng, không thể tưởng tượng gặp phải Ngọc Băng Giám này có bề ngoài như trích tiên kì thực chính là ma đầu giết người không chớp mắt. Hai người vốn không oán không cừu , chẳng qua vô tình nhìn thấy diện mạo của hắn thì đã muốn mình toi đời luôn, thật không cam lòng mà.

 

Vụng trộm giương mắt liếc Ngọc Băng Giám một cái, âm thầm so sánh thực lực hai bên, dù sao cũng chết, thế nào cũng phải trả lại một đòn, tuy rằng thực lực  mình còn kém địch quá xa. . . .

 

Trong lòng nghĩ như vậy, bất cứ giá nào cũng ngấc đầu lên giơ ngón tay giữa với Ngọc Băng Giám, khẩu hình ý nói: “Cũng không phải ta muốn xem ngươi nha! Túm cái P a!”

 

(Ha! Tỷ gan quá ta =.= *vụng trộm* cũng chỉ được có thế)

 

Ngọc Băng Giám tuy rằng không hiểu ý nàng, nhưng cũng biết nhất định không phải lời hay ho gì. Nhưng cứ nhìn đến bộ dáng sợ chết lại buồn cười của nữ nhân này, khóe miệng không tự chủ mà nổi lên ý cười yếu ớt nhè nhẹ, đưa tay giải khai á huyệt củaCẩm Tú.

 

Cẩm Tú ho khan vuốt cổ, rốt cuộc mạng quan trọng hơn, không dám dài dòng nữa. Nàng cũng không dám trốn, đành phải đứng tại chỗ cúi đầu không nói.

 

Ngọc Băng Giám cảm thấy cô gái trước mắt này có chút không giống người thường, vừa định đến gần, thì đau nhức ban đầu trong cơ thể hắn cưỡng chế đè nén lại bây giờ thả lỏng là lúc nó vồ đến đánh úp lại, thở nhẹ một tiếng, che bụng lung lay sắp ngã.

 

Cẩm Tú nháy mắt, ngạc nhiên biến hóa kịch tính.

 

Ngọc Băng Giám rốt cục nhịn không được suy sụp ngã xuống đất. Cẩm Tú mừng rỡ, xoay người bỏ chạy, hiện tại không trốn còn đợi khi nào!

 

Trong lòng Ngọc Băng Giám phát lạnh. Vốn không nghĩ giết nàng, nhưng thấy nàng bạc hạnh như thế, sát tâm nổi lên, cắn môi khởi động nửa bên thân thể, ngưng tụ một cỗ chân khí vào bàn tay trái, nhìn bóng lưng Cẩm Tú chạy như điên, có chút do dự. Đang do dự, trong bụng đau mãnh liệt, hắn nhịn không được gào thét ra tiếng, chân khí tiêu tán, té trên mặt đất thở dốc không thôi.

 

Cẩm Tú nghe thấy một tiếng kêu đau thảm thiết của Ngọc Băng Giám, trái tim trắc ẩn khẽ nhúc nhích, dừng lại không chạy nữa. Quay đầu nhìn nhìn Ngọc Băng Giám, nội tâm rối rắm một phen. Cuối cùng không thể nhẫn tâm, thở dài một hơi, khinh bỉ bản thân mình luôn mềm lòng, nghĩ không biết lần này cứu Ngọc Băng Giám, quay đầu lại mình còn cái mạng này nữa hay không.

 

Rối rắm cứ việc rối rắm. Nàng vẫn quyết định  xoay người chạy về bên cạnhNgọc Băng Giám, nâng hắn đứng tựa vào thân cây. Lại thấy hắn ôm bụng, nghiến môi dưới, hai mắt nhắm nghiền, lông mi run run, có vẻ như cực kỳ thống khổ, thân thể mềm mại vô lực, hoàn toàn không có vẻ lãnh khốc kiên cường như khi giết người vừa mới rồi.

 

Cẩm Tú cảm thấy người này thị huyết giết người giống như ác ma, nhưng người bị hắn giết đều là ác đồ, cũng không đáng đồng tình. Ngược lại bởi nhìn bộ dáng Ngọc Băng Giám lúc này thống khổ không chịu nổi thậm chí có chút nhu nhược tuyệt mỹ, bắt đầu có chút thương hại. Lấy khăn gấm tùy thân ra, lau mồ hôi trên mặt giúp hắn. Lại cởi áo khoác vào trên người hắn, nhẹ giọng hỏi: “Này, ngươi khá hơn chút nào chưa? Có phải ngã bệnh hay không  ? Hay để ta cõng ngươi vào thành tìm đại phu đi?”

 

Ngọc Băng Giám miễn cưỡng nửa mở hai mắt, nhìn nàng một cái, muốn nói gì nhưng bởi đau đớn nên không có cách nào mở miệng.

 

Cẩm Tú khó xử nhức đầu: “Tuy nhiên, đã trễ thế này, hiệu thuốc có lẽ đều đóng cửa cả rồi . A. . . . Mặc kệ, vẫn không thể để mặc ngươi chết ở đây được. Lên đây đi.”

 

Nói xong liền quay lưng lại ngồi xổm xuống, ý bảo Băng Giám: “Còn có khí lực thì động đi, nằm sấp lên lưng ta, ta cõng ngươi vào thành tìm đại phu.”

 

Ánh mắt Ngọc Băng Giám hơi nhu hòa, giật giật thân mình lại suy sụp dựa vào thân cây. Từng trận đau nhức làm cả người hắn phát run vô lực, căn bản không dậy nổi.

 

Cẩm Tú bất đắc dĩ, đành phải tự mình tiến lại, cầm một cánh tay của hắn quàng qua vai, nghĩ nghĩ nói: “Trước tiên nên nói rõ ràng, ta cũng không nghĩ bất kính với ngươi a, cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Do ngươi bị ốm nên ta đây bất đắc dĩ mới chạm vào ngươi. Ngày sau cũng không thể vì thế mà tìm ta tính sổ đâu đó!”

 

Ngọc Băng Giám bị nàng kéo nằm lên lưng nàng , ấm áp quen thuộc từ trên người nàng lại truyền đến. Ngọc Băng Giám đem mặt dán lên lưng nàng, vốn muốn nói không người nào có thể chữa trị bệnh của mình, nhưng  lời đến miệng lại nuốt vào. Lúc này hắn chỉ lo tham luyến chút ấm áp ngắn ngủi này, thật lâu sau mới hỏi: “Ngươi tên là gì?”

 

Cẩm Tú thuận miệng đáp: “Cẩm Tú. Ta cũng không trông cậy ngươi báo ân. Chỉ hy vọng sau này ngươi đừng giết ta là được.” Ngọc Băng Giám nhắm mắt không nói.

 

Cẩm Tú vừa cõng hắn lên đi chưa được mấy bước, đột nhiên, từ sâu trong rừng cây truyền đến một mảnh ồn ào, giống như có rất nhiều người mang võ công chạy về phía bọn họ.

 

Sắc mặt Ngọc Băng Giám ngưng trọng, nhịn đau suy yếu nói: “Mau trốn đi.”

 

Cẩm Tú dựa vào kinh nghiệm giang hồ mấy tháng qua biết hiện tại phải tin tưởng nam tử xa lạ này, vội vàng nhảy vào trong lùm cây cao lớn cách đó không xa.Cẩn thận buông Ngọc Băng Giám xuống, ôm vào trong ngực, nhếch miệng cười thật có lỗi với hắn: “Xin lỗi! Do tình huống khẩn cấp, phải làm như vậy mới giấu được.” Dứt lời nhìn về phía ánh lửa lưu động, sắc mặt nàng cũng dần dần khẩn trương.

 

Ngọc Băng Giám mắt lạnh nhìn Cẩm Tú, yên tĩnh tựa vào trong ngực nàng chịu đựng thân thể đau nhức.

 

Không lâu sau, một đám hắc y nhân tay cầm đuốc xuất hiện trước mặt, tìm tòi khắp nơi một lần. Trong đám người bỗng nhiên có một tiếng thét ra lệnh, đám hắc y nhân này lập tức im miệng đứng thẳng chia làm hai bên, chừa ra một lối đi ở giữa.

 

Một vị công tử dáng người cao gầy mặc áo bào tím chậm rãi đi ra, ánh lửa vũ động chiếu trên mặt hắn. Mày kiếm bay xéo nhập tấn, hai mắt hẹp dài xếch lên, rạng rỡ hữu thần, mũi như đao gọt thẳng thắn, chân dài vai rộng, dáng người kiện mỹ. Hắn hoàn mĩ phù hợp tiêu chuẩn lãnh khốc mĩ nam trong thế giới trước khi Cẩm Tú xuyên qua.

 

Cẩm Tú nháy nháy mắt, âm thầm tán thưởng. Nguyên tưởng rằng mĩ nam trong thế giới này đều giống như Ngọc Băng Giám thanh cao thoát tục, người có bề ngoài ôn nhu cùng hình thể thon dài, không biết còn có nam tử mang bộ dạng như thế.

4 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    thank ss. chet chet. nam 9 chua chi da chet.me chet met nguoi ta roi kia

  2. sacnu nói:

    Trn này hay nha tỷ

  3. yuhee nói:

    nhìn là biết nam chính không thể nào buông tha nữ chính rùi…hảo hảo…..

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s