Lừa mỹ nam C3.2


Chương 3.2 : Nụ hôn theo gió bay tới 

 

Ta kinh ngạc, ta giật mình, ta buồn bực, ta hồ đồ, ta không thể lý giải rốt cuộc đây là sao nữa ! Ta mở to hai mắt nhìn, gắt gao theo dõi hắn, đầu trống rỗng…

 

Dật Phong dịu dàng nói: “Hinh Nhi, lúc hôn, nàng nên nhắm mắt lại .”

 

Ta vừa muốn phản bác. Nhưng vừa hé miệng, lại bị hắn thừa dịp hư nhược mà vào, đánh phá phủ Hoàng Long.

 

Đều nói từ cách hôn của một người, có thể nhìn ra tính cách đặc điểm của con người đó.

 

Nụ hôn của hắn, rất nóng, thật nóng bỏng. Tuy rằng chẳng phải mười phần bá đạo, nhưng tuyệt đối thuộc về loại hình không cho cự tuyệt.

 

“Hu…” Đầu lưỡi đau! Hắn không thể nhẹ chút được sao? Nga, không đúng, không đúng, không phải vấn đề là có nên nhẹ chút hay không, là hắn căn bản cũng không được hôn ta!

 

Ta tránh thoát không ra, vẫn choáng váng.

 

Ồ? Không đúng a! Ta có gì mà sợ hắn? Ta không phải chưa hôn bao giờ, có thể để hắn chiếm tiện nghi của ta hay sao? Hãy để tỷ tỷ ta dạy cho ngươi, cái gì gọi là hôn môi đi!

 

Đầu lưỡi của ta nhẹ nhàng mà cuốn cong, thiêu động đầu lưỡi của hắn.

 

Dật Phong dường như bị điện giật, thân thể nhẹ run lên một cái.

 

Hắn hôn càng thêm xâm nhập tiến trong miệng ta, hung hăng dây dưa một chỗ cùng với ta.

 

Hai cánh tay của hắn, càng thu chặt lại, phảng phất muốn đem ép hết không khí trong cơ thể ta ra.

 

Hắn chậm rãi đem ta xoay về phía hắn.

 

Dưới ánh trăng, ta tinh tường cảm giác được cảm xúc mênh mông cùng dục vọng của hắn.

 

Mắt phượng của hắn vốn phong lưu đơn độc, giờ phút này đang ở trạng thái mông lung. Nhìn qua giống như hai hồ nước mùa thu, đám sương nổi lên nhàn nhạt. Quả thực muốn để ta bị lạc ở trong đó, không cách nào tự kềm chế.

 

Nói thật, ta ngược lại cảm thấy rằng, hắn được trời sinh để đến dụ hoặc ta mới đúng.

 

Ta cố gắng đưa ánh mắt dời đi nơi khác, muốn mình mau chóng tỉnh táo lại. Tuy rằng trước kia ngẫu nhiên sẽ ảo tưởng về đối tượng tình một đêm, nhưng nếu với tốc độ tiến triển thế này, ta không thể tiếp nhận nổi.

 

Dật Phong dúi đầu vào cổ của ta, hít một hơi thật sâu.

 

Ta nhẹ nhàng hắn đẩy một cái, ý bảo hắn buông ta ra. Hắn lại không chịu, giống một đứa nhỏ tham lam, bắt đầu cắn cắn cổ của ta. Ta vội vươn tay để ở thân thể càng lúc càng nóng của hắn, thái độ kiên quyết nói: “Đừng nghĩ…”

 

Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười, sau đó cắn một ngụm thật nhanh ở trên cánh môi của ta !

 

“Đau…” Ta nhíu mày.

 

“Đau? Tốt nhất là thật đau để nàng nhớ được rõ, nhớ được lâu. Hinh Nhi, nàng là nữ nhân của ta, ta muốn nàng nhớ kỹ những lời này!” Hắn liếc mắt đưa tình với ta một cái, xoay người, nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt.

 

Ta tựa như người đần độn, đứng ở trong một cánh đồng hoa  mà ngây người.

 

Là ta đang nằm mơ sao? Chính là, cánh môi đau đau, rõ ràng như thế, không thể bỏ qua được. Vậy Dật Phong kia đâu? Khinh công? Không phải đâu? Hắn thật có thể giống như trong truyền thuyết như vậy,đạp tuyết vô ngân? Thật lợi hại! So với máy bay của chúng ta đều tốt dùng hơn bao nhiêu. Ngược lại thật sự còn bảo vệ môi trường nữa chứ, lại tiết kiệm tiền nâng cao hiệu suất vận động a! Lợi hại, thật lợi hại! Dật Phong muôn năm!

 

Đúng rồi, hắn vừa rồi gọi ta là gì? Hinh Nhi? Đúng vậy, hắn gọi ta là Hinh Nhi! Ta khi nào đã cùng hắn thân cận như vậy? Hắn nói, để cho ta nhớ kỹ, ta là nữ nhân của hắn. A… Thật sự là buồn cười. Nếu hôn miệng xong thì có thể coi là tư định chung thân. Vậy đây tuyệt đối là vạn ác trong  xã hội cũ!

 

Phong kiến? Ta thật sự muốn suy tính cái từ này một lần nữa.

 

Nếu người cổ đại phong kiến, vậy ai có thể giải thích một chút cho ta, đủ loại hành vi vừa rồi của Dật Phong, thì phải  bình luận ra sao?

 

Thời điểm ta còn đang nghi vớ nghĩ vẩn, có hai vị tiểu mĩ nhân, khoan thai bước đến.

 

Nhìn kỹ, chính là hai vị giúp ta tắm rửa từ lúc ta mới đến.

 

“Hứa cô nương, mời đi cùng chúng ta trở về nhà thôi, buổi tối gió lạnh.” Hai người khuỵu chân xuống hành lễ với ta.

 

Ta lại cười nói: “Tốt lắm, cám ơn.” Lời này vừa nói ra, hai người kia rất sửng sốt. Xem ra, các nàng cũng không có thói quen dược người khác nói lời cảm tạ.

 

Ta tiếp tục nói: “May mắn là các ngươi đã tới. Suýt chút nữa ta bị lạc rồi. Nga, đúng rồi, làm sao mà các ngươi biết ta ở chỗ này ?”

 

Nữ tử mắc lục y trả lời: “Hồi cô nương, cư chủ đã nói cho chúng nô tì biết, cũng phân phó tỷ muội chúng ta  tới đón cô nương về, hầu hạ cẩn thận.”

 

Ta bĩu môi, châm chọc nói: “Hắn cũng có thời điểm hảo tâm như vậy? Ha!”

 

Hồng y nữ tử nói: “Cô nương, kỳ thực cư chủ đối với chúng hạ nhân đều tốt lắm, còn đối với cô nương đặc biệt là… Đặc biệt là chiếu cố.”

 

Vừa nghĩ đến hắn nói ta xếp chăn thị tẩm, ta đã cảm thấy cái chữ “Tốt” kia, còn chờ cân nhắc nhiều. Ta cười hì hì hỏi: “Thế nào tốt a?”

 

Có lẽ là ánh mắt ta quá mức hạ lưu, hai vị mỹ nữ đều không nói lên lời, “Này…”

 

Ta căn bản còn muốn tiếp tục đùa các nàng, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nghe nói, nam nhân cổ đại sau khi thành niên sẽ cưới vợ, nếu như không cưới vợ, vậy nhất định phải có thị thiếp. Nếu như không có thị thiếp, cũng nhất định sẽ có mấy nha đầu thông phòng. Nam nhân luôn vì dục vọng của mình mà kiếm cớ. Trên thực tế, là quản không được nửa người dưới của mình thôi!

 

Ta xem bộ dáng của Dật Phong kia, tuy rằng luôn biểu hiện ra rất tùy tiện, nhưng trực giác của ta nói rằng, hắn không phải người tùy tiện như vậy. Nói cách khác là: chỉ có răng tùy tiện, không phải người!

 

Nghĩ đến Dật Phong, ta nhịn không được hỏi: “Đúng rồi, cư chủ của các ngươi hiện tại đang làm gì?” Vừa nghĩ đến lúc hắn rời đi, dục vọng kia rõ ràng phấn khởi, ta liền nhịn không được cười mà ra tiếng. Ha ha… Giờ này khắc này,nếu không phải hắn ôm thị thiếp ở trên giường lăn lộn, thì đang phao ở trong nước lạnh đi!

 

Lục y nữ tử đáp lời: “Nô tì không dám hỏi đến chuyện tình của cư chủ. Tuy nhiên, khi  nô tì đến tìm cô nương, cư chủ đang phân phó phòng bếp chuẩn bị nước, dường như là muốn tắm rửa.”

 

“Ha ha ha… Ha ha ha ha…” Ta ngửa mặt lên trời cười to! Tại sao ta cs thể thông minh như vậy chứ? Nói thật, ta cũng nhịn không được bắt đầu bội phục mình rồi.

 

(Tỷ làm cho người ta không nói được gì nữa =.=)

 

Xem vẻ mặt hai nàng kia mờ mịt, ta cũng không giải thích nhiều làm gì. Cười hắc hắc, bắt đầu nói sang chuyện khác, “Hai vị tiểu mĩ nhân, tên gọi của các ngươi là gì? Cho dù ta mới chỉ nhận thức một hồi thì cũng vẫn là bằng hữu. Về sau a, hai người các ngươi cũng đừng gọi Hứa cô nương Hứa cô nương gì cả, như vậy ta thấy không thoải mái chút nào. Các ngươi cứ gọi ta là Hứa Hinh, hoặc là Hinh Hinh, bạn bè đều gọi ta như vậy. Chữ Hinh, có nghĩa là mùi hương từ xa bay tời. Ông nội của ta chọn cho ta đó.”

 

Hai người hơi sững sờ một chút, trăm miệng một lời: “Nô tì không dám.”

 

Lục y nữ tử nói: “Cô nương… Cô nương khách quý của hai vị cư chủ, ngàn vạn không thể làm thế với chúng nô tì.”

 

“Cái gì mà khách quý chứ? Ngày mai ta cũng phải đi thư phòng hầu hạ rồi. Nhiều nhất, là làm việc vặt thôi .” Ta tội nghiệp nói, đùa đến hai vị mĩ nhân cười run rẩy hết cả người.

 

Ta hỏi: “Các ngươi còn chưanói tên cho ta biết đâu.”

 

Lục y nữ tử nói: “Nô tì kêu Hiểu Nguyệt.”

 

Hồng y nữ tử nói: “Nô tì kêu Hiểu Viên. Xuân hiểu hiểu, viên cầu viên.”

 

“Duyên phận a duyên phận! Một là viên, chính là mặt trời. Một là nguyệt, chính là ánh trăng. Xem ra, ta nhất định nhật nguyệt cùng huy !” Ta giơ nắm tay lên, một bộ hãy chờ xem ta đây!

 

Quả nhiên, Hiểu Nguyệt cùng Hiểu Viên đều bị ta chọc cười.

 

Kết bạn, lúc bắt đầu rất trọng yếu.

 

Tác giả nhắn lại: ha ha… Mỗi ngày thấy trên bảng pk có tên, mười phần thật a. Hôn một cái. Ba ~

3 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    thank ss. * so mo* chut! HE….HE….

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s