LLGH C12.2


Chương 12.2

Giờ phút này trong phòng hai nữ nhân mang hai tâm tư khác nhau, mà ngoài phòng hai nam nhân cũng không làm cho người ta bớt lo được.

“Buông tay ra.”

“Không buông.”

“Buông.”

“Không.”

Hai nam nhân – một lớn một nhỏ đang tiến hành đấu sức.

Trong khoảng thời gian một chén trà —— Nam Vô Dược đã dùng cơm xong, ngồi nghỉ ngơi trên ghế được chốc lát thì con sâu rượu lại bò ra.

Nghe nói Vương viên ngoại thành Tây vì nữ nhi duy nhất mà đặc biệt nhưỡng một vò nữ nhi hồng ở phía sau Mai viện, hương rượu thơm tràn ra bốn phía. Nghe nói nữ nhi của hắn, trời sinh si ngốc như lợn, mập mạp như lợn, lấy chồng có phải đi ra ngoài hay không đều không thành vấn đề. Vì không muốn lãng phí vò rượu ngon hiếm có trong thiên hạ, hắn quyết định không dâng ra cho kẻ không biết thưởng rượu.

 

Nam Vô Dược nhấc chân đang muốn rời đi lại bị tiểu nam hài bên cạnh kéo ống tay áo, vì thế mới có một màn như trên.

Nam Vô Dược bắt đầu tự hỏi có nên một cước đá văng hắn, hay dùng dược: “Tiểu quỷ, đừng nói ta không tôn trọng trẻ nhỏ. Trước tiên nói cho ngươi biết ta có trên trăm loại phương pháp thoát khỏi ngươi. Ngươi nói ngươi muốn nháy mắt không đau nhưng có di chứng , hay là nháy mắt rất đau nhưng chắc chắn không để lại di chứng đây?” Mở miệng thương lượng.

 

“Ta đều không muốn.”

Nam Vô Dược nhíu mày , trong mắt tràn đầy không đồng ý: “Ngươi như vậy thật không tốt. Chẳng ngoan chút nào cả.”

Tử Ngọc không mở miệng , bộ mặt có chút run rẩy. Nếu không phải vì mẫu thân, hắn một chút cũng không dây dưa với lão nhân đáng ghét này.

Đó là ánh mắt gì? Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện nga, tử tiểu quỷ nhìn hắn bằng. . . . . . ánh mắt khinh bỉ? Nhìn trời, gần đây hắn quả nhiên là thiện lương quá sao? =.=

Thở dài một hơi, hắn quyết định thuận theo nội tâm của mình, quyết đoán nhấc chân ——

“Lão nhân! Ngươi đang làm cái gì vậy?”

 

“Không có gì a. Ha ha, tiểu quỷ này rất khả ái rất muốn thân thiết với nó a!”

Kha Cửu vô cùng hồ nghi nhìn Nam Vô Dược thân thiết ôm Tử Ngọc. Nàng chắc không nhìn lầm, một giây trước, hắn đang muốn đá bay Tử Ngọc phải không?

Vì chứng minh đó là ảo giác của nàng, Nam Vô Cược càng thêm dùng sức kéo căng da mặt của Tử Ngọc, ngoạn bất diệc nhạc hồ*.

 

(*)bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:

 

Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.

 

-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.

 

(Đại ca, huynh cũng không còn nhỏ!!!)

 

“Tử Ngọc, ngươi. . . . . . không sao chứ?” Thoạt nhìn hẳn rất đau đâu. . . . . .

“Không có việc gì, ta chơi vui lắm.” Tử Ngọc đưa một bàn tay ra, dùng sức túm chòm râu trước mắt xuống. Lần này đến phiên Nam Vô Dược nhe răng nhếch miệng .

“Khụ khụ.” Kha Cửu không đành lòng nhìn hai người hoàn toàn đổi trắng thay đen cắn răng cười lạnh.”Các ngươi đều vào trong này đi.”

Hai người vẫn chưa buông đối phương ra, theo vào nhà.

Phi Yên của Trang thành minh diễm động lòng người, phong thái càng hơn năm đó rất nhiều. Một đôi mắt đa tình từ khi Nam Vô Dược vào cửa liền ngừng ở trên người hắn. Kha Cửu nhìn thấy thế, lại bóp cổ tay, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu a.

 

“Không bắt mạch sao?”Tại sao lão nhân vẫn làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy? Đây là được tiện nghi còn khoe mã trong truyền thuyết sao? Kha Cửu không nhịn được hung hăng trừng Nam Vô Dược một cái.

“Không cần thiết. Nàng sống không quá ba ngày .” Nam Vô Dược rốt cục cũng tìm tư thế thoải mái dựa vào ghế.

Kha Cửu vội vàng ôm lấy Tử Ngọc đang cắn chặt khớp hàm không muốn để rơi lệ, cảm nhận được tiểu thân hình trong lòng lạnh run, trong lòng nghĩ quái lão nhân sao có thể nói như vậy.

Nhưng thật ra vẻ mặt Phi Yên thong dong: “Sinh tử có mệnh, giờ phút này còn có thể gặp lại tiên sinh đã là rất may rồi . Chín năm không thấy, tiên sinh trở nên thật lạ. . . . . .”

Nam Vô Dược cười cười từ chối cho ý kiến. Phi Yên cũng không để ý, tiếp tục nói hết: “Tính tình thật ra không thay đổi, chính là bộ  râu này. . . . . . Khó trách Cửu cô nương gọi ngài là lão nhân. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất về sau, không có nữ tử  nào đối với ngươi. . . . . .”

Kha Cửu bắt được mấy từ mấu chốt, cưỡng chế  tò mò, tiếp tục im lặng làm người nghe.

 

“Tử Ngọc, lại đây.”

Tử Ngọc rời khỏi còng ôm của Kha Cửu chạy đến trước giường của Phi Yên. Chỉ thấy nàng lấy từ trong bao quần áo ra một bình dược cùng một túi gấm, giao cho Tử Ngọc: “Cầm lấy đưa cho tiên sinh đi.”

Đối với mẫu thân của mình, Tử Ngọc nói gì nghe nấy, vâng lời cầm hai thứ này đến bên người Nam Vô Dược. Nhưng Nam Vô Dược không tiếp nhận.

Phi Yên thấy thế, buồn bã nói: “Dược bình là năm đó ngươi cứu ta sau đó lưu lại cho ta. Túi gấm kia giữ mái tóc bạc ta vụng trộm cắt lúc ngài đang ngủ. Sauk hi ngài rời đi, chỉ để lại hai vật đó. Mấy năm nay ta vẫn luôn cất giữ .” Nói xong đột nhiên thở hổn hển, Tử Ngọc sợ tới mức đem nhứng thứ đó ném cả vào trong lòng Nam Vô Dược, chạy lại bên người nàng. Nàng gắt gao ôm đứa nhỏ vào trước ngực, không cho hắn nhìn thấy sắc mặt nháy mắt trắng bệch của mình, đôi mắt chấp nhất nhìn Nam Vô Dược.

“Tiên sinh, Tử Ngọc là bảo bối tối trân quý của ta. Ta cầu ngài!”

Nói hết những lời này tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân nàng. Vừa dứt lời, buông mình ngã vào giường, ánh mắt vẫn chỉ nhìn nam nhân không chút để ý kia.

 

“Nương, ta không cần cầu hắn! Chúng ta về nhà được không? Về nhà được không? Được không? Ô. . . . . .” Tử Ngọc gắt gao cầm tay của mẫu thân, trong lòng cũng biết bệnh của nàng không thuốc gì chữa được, không nhịn được bi thống trong lòng, phát ra thanh âm nức nở.

“Phi Yên phu nhân. . . . . .” Kha Cửu nãy giờ vẫn không lên tiếng mở miệng , trên mặt bình tĩnh đến dọa người: “Mặc kệ Nam Vô Dược có đáp ứng hay không, chỉ việc Tử Ngọc gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Sau này ta sẽ chiếu cố hắn . Ngươi yên tâm đi.”

Tựa hồ đợi nàng nói hết điều mình dang chờ, Phi Yên dần dần nhắm mắt lại, khóe miệng giữ một chút cười đạm an tường mà bình tĩnh.

“Nương. . . . . . Nương! Tỉnh tỉnh, nương mau mở mắt nhìn Tử Ngọc đi, nương. . . . . .” Khuôn mặt Tử Ngọc nhỏ nhắn trắng bệch bổ nhào vào trên người Phi Yên, nói năng lộn xộn hoảng hốt gọi .

Lúc này, Nam Vô Dược đứng lên, vặn thắt lưng rồi đi ra cửa, lưu lại một câu: “Nàng chỉ đang ngủ thôi. Nếu còn đè nặng nàng, nàng sẽ chết thật .”

Kha Cửu bước hai bước theo ra giữ chặt hắn, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta chỉ nghĩ ngươi có chút cổ quái, lại không ngờ rằng ngươi lãnh huyết như thế. Nam Vô Dược, ngươi thật đáng sợ.”

Nhìn bộ pháp hỗn loạn của thân ảnh đang rơi đi phía trước, Nam Vô Dược gợi lên một chút cười khổ, đáy mắt cũng vẫn không thay đổi. Đầu năm nay a, đại phu không thể nói thật, nếu không sẽ bị cho là lãnh huyết; cũng không thể cứu nữ nhân, nếu không nhiều năm sau nữ nhân này sẽ trả đũa ngươi. Nha đầu kia bình thường khôn khéo thế lại không phát hiện ra sao? Trong mắt nàng chỉ có đại mỹ nhân Phi Yên rơi lệ chọc người thương xót, từng câu từng chữ đều bênh vực nàng. . . . . .

Nhấc chân bước vào trong bóng đêm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dưới chân dừng lại một chút. Trong mắt Nam Vô Dược tràn đầy vẻ quẫn bách, bi ai trách trời trách đất.

Lão thiên gia a, ngươi nói ta lãnh huyết đáng sợ như thế, giờ phút này còn đi tìm A Cửu đòi tiền mua rượu sao? Sợ là ngay cả tiền nàng cũng không cho, đem một cước đuổi ta ra khổi nhà luôn. Hay là người trước đi, ừ?

Lão thiên gia bề bộn nhiều việc , chỉ trả một đạo sấm trả lời hắn.

 

(Lão đại, huynh đang bị hiểu lầm đó. Đừng đùa nữa a!)

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s