Lừa mỹ nam C3.1


Chương 3.1 ::Nụ hôn theo gió bay tới

 

Ăn uống no đủ rồi, dễ dàng cảm thấy mệt rã rời.

 

Ta thở mạnh một cái, hai chân bắt đầu hoạt động, dựa theo trí nhớ,quay về đường cũ.

 

Ồ? Đây là nơi nào? Ta đành buông tay với  bản thân mình.

 

Mù đường chính phẩm chất riêng, xem ra là chẳng phân biệt được cổ đại hay hiện đại !

 

Ta chạy chậm, trái nhìn xem, phải nhìn xem, hoàn toàn không tìm ra phương hướng chính xác. Nơi này thật lớn a, mỗi gian phòng ốc thoạt nhìn đều không có gì khác nhau quá lớn, nhưng lại làm cho ta cảm thấy cũng không quá giống nhau. Xong rồi, hiện tại ta có thể xác nhận, ta triệt để lạc đường rồi.

 

Bỗng nhiên thật hoài niệm xe taxi ở hiện đại. Chỉ cần ta đi lạc, là có thể thuê xe về nhà. Hiện tại phải làm sao mới tốt? Giờ có người xuất hiện để  ta hỏi đường thì tốt rồi. Thôi, vừa ăn no, đi dạo hai vòng, tiêu hóa một chút thức ăn cũng tốt.

 

Trong chốc lát ta nhìn xem hoa, một lát nữa nhìn xem cỏ nhỏ cùng cây to, hưng trí đến đây, muốn làm đạo tặc hái hoa. Dù sao nơi này cũng không viết: hái hoa bị phạt tiền. Ta đây còn khách khí làm gì?

 

Ngắt lấy hoa tươi bện thành một cái vòng hoa, ngây ngất đeo trên đầu của mình, tâm tình tốt không cách nào hình dung được.

 

Ta hừ ca, xuyên qua một con đường mòn khúc khuỷu, trước mắt là không gian trong sáng rộng mở. Đó là một tiểu đình dùng trúc dựng lên, cỗ mùi hương thanh nhã ập vào mũi. Bao quanh trúc đình là một biển hoa. Mỗi gốc cây đều mềm mại đáng yêu đến cực điểm.

 

Lúc này, thái dương đã hạ xuống, mĩ nhân ánh trăng lặng lẽ bò lên ngọn cây.

 

Gió thật dịu dàng nhẹ thổi từng sợi tóc, tựa như tình nhân dịu dàng hôn.

 

Trong lúc đó, bỗng nhiên ta muốn ngâm một bài thơ, để diễn tả một chút tâm tình của ta giờ phút này. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ muốn, lại chẳng nhớ được cái gì. Dựa vào! Lúc trước ta thế nào lại không có hảo hảo học tập thơ cổ vậy? Đối mặt với tình cảnh này, ta cuối cùng cũng rung đùi đắc ý nói, “Ừ, rất đẹp” ! =.=

 

Xấu xa a xấu xa!

 

Ta nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, hơi thở tươi ngọt tự nhiên, làm cho ta nhớ tới Yoga. Giờ phút này, vận động một chút tốt, để cho gân cốt giãn ra, có lẽ là một chủ ý thật tốt. Phong cảnh duyên dáng như thế, cũng không phải dễ dàng có thể tìm được .

 

Đừng nhìn ta là nữ tử ngọc nhuận châu viên, nhưng một chút cũng không ngu xuẩn đâu. Thân thể ta có độ mềm dẻo tương đối tốt. Cái đó liên quan đến việc ta trường kỳ khiêu vũ đó.

 

Các bằng hữu cũng đều rất ngạc nhiên, ta yêu khiêu vũ như vậy, tại sao vẫn béo?

 

Tiểu ngu ngốc a! Ta thích nhất đúng là hai loại vận động, một là  khiêu vũ, hai là… Vận động khoang miệng, ăn mỹ thực!

 

Giang hai cánh tay, đón gió, để con gió thuần phác tự nhiên vỗ về da thịt trắng nuột của ta…

 

Sauk hi tập Yoga xong, ta cảm giác tâm tính chưa bao giờ trường hòa như vậy.

 

Ta một mình lẳng lặng đứng thẳng trong bụi hoa, tắm rửa dưới ánh trăng, nhưng lại cảm giác mình giống như hóa thành một gốc hoa tươi, hấp thu linh khí của thiên địa, cảm thụ được mọi điều tốt đẹp.

 

Nơi này, không có khói bụi; nơi này, không có ô nhiễm; nơi này, hết thảy đều là thiên nhiên. Ta cảm thấy, tầm mắt của ta có thể nhìn đến những chỗ rất xa. Không biết, sau một giây, ta có thể đột nhiên xuất hiện ở trong nhà không, nằm ở trên chiếc giường ta quen thuộc nhất?

 

Bất tri bất giác, ta bắt đầu nhớ nhà.

 

Muốn ba ba, muốn mẹ, nhớ đám bạn, còn có ta thanh mai trúc mã thường quấn quít làm phiền…

 

Nếu hiện đại thời không, cùng thời không này có thể giao thoa, nếu quả có một ngày ta sẽ trở về, có phải hay không sẽ xuất hiện trong ngày ta biến mất kia? Sau đó không thể tránh né rơi xuống giữa sông, liều mạng hô cứu mạng?

 

Ngẫm lại trường hợp buồn cười kia, ta không thể nhịn cười .

 

Bên tai, đột nhiên có thanh âm trầm nhẹ vang lên, “Ngươi hẳn là kẻ trên trời phái tới câu dẫn ta đi?”

 

Cái thanh âm kia cho dù hết sức tốt nghe nhưng vẫn dọa đến ta. Cơ thể của ta nháy mắt cứng đờ, không cần quay đầu, cũng biết giờ phút này người đứng ở phía sau ta là ai. Lời nói ái muội như vậy, trừ hắn ra, căn bản không có kẻ nào khác!

 

Hắn thích lỗ tai của người khác như vậy à? ! Có phải cổ quái hay không?

 

Ta cảm giác hô hấp bên tai càng ngày càng nóng. Hô hấp kia có vẻ như biến thành một ngọn lửa thiêu đốt, chậm rãi nướng mặt ta. Một bàn tay, lặng yên xuất hiện trên vòng eo của ta, sau đó dụng lực buộc chặt, đem ta gắt gao tựa vào ngực của hắn.

 

Ta hoảng sợ, muốn né ra, lại căn bản không cách nào phản kháng sự kiềm chế của địch nhân.

 

Ta cảm giác được bản thân mình một lọn tóc bị hắn kéo lấy, vội ra tiếng cảnh cáo nói: “Này, ngươi không cần xả tóc của ta!”

 

Dật Phong dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc xoăn của ta, còn lấy một lọn để lên mũi ngửi ngửi. Trên mặt của hắn vẫn treo  ý cười mị hoặc lòng người, giống như hoa hoa công tử chuyên môn đùa giỡn thiếu phụ, làm người ta không thể chống đỡ. Loại nam nhân này, thật giống như độc dược, ngươi biết rõ uống vào sẽ trúng độc, nhưng vẫn luyến tiếc buông tha cảm giác tuyệt vời khi cùng thân thể hắn tiếp xúc. Chẳng qua, sau  khi tiếp xúc được… sẽ tử vong!

 

Đương nhiên, những lời này là nói cho mọi người nghe .

 

Đối với ta mà nói, mạng nhỏ quan trọng hơn. Tham ăn sợ chết, chính là một trong những nét đặc sắc của ta.

 

Haiz… Không nghĩ tới a không nghĩ tới, mỹ nam tử tà mị này, dĩ nhiên là một hồ ly đực siêu cấp táo bạo. Nguyên bản, ta vốn có lời thề son sắt, muốn phát huy ra cường hạng sắc nữ, sắc cổ nam nhiều hơn. Hiện tại xem ra, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể khoái lạc mà vui vẻ mồm mép, mơ màng một phen mà thôi. Nhìn xem sắc nam Dật Phong người ta đem suy diễn được bao nhiêu hình tượng sinh động, a!

 

Ta, còn cách hắn xa lắm!

 

Bi ai a, ta rốt cục thấy rõ bản thân mình về điểm chỉ có bản lãnh nho nhỏ.

 

Nhớ lại câu hắn vừa nói, ta buồn cười trả lời: “Ngươi đã bao giờ thấy trên trời phái một béo MM (muội muội) xuống câu dẫn nam nhân chưa? Ngươi cho đây là Đường triều sao?”

 

“Đường triều?” Thanh âm dễ nghe của hắn mang theo nghi vấn, truyền vào bên trong lỗ tai của ta, có chút ngứa.

 

Ta cười hai tiếng, hỏi: “Ngươi chưa nghe nói tới Đường triều?”

 

Dật Phong thật thẳng thắn thành khẩn trả lời: “Chưa từng nghe qua. Lam Kỳ quốc chúng ta trải qua lịch đại quân chủ, cũng đã từng thay đổi triều đại, nhưng chưa từng nghe qua Đường triều.”

 

Ta rốt cục biết rõ chân tướng . Đây là mất quyền lực, trần trụi mất quyền lực!

 

Ta lựa chọn giữ im lặng.

 

Quỷ dị trầm mặc, Dật Phong tìm một cái đề tài. Hắn hỏi: “Ngươi cho là mình béo thì sẽ không phải là nữ nhân trên trời phái tới câu dẫn ta?”

 

Ta cười nói: “Có lẽ ngược lại ta thật sự do trời phái tới . Chẳng qua, thời điểm hạ phàm, ta không có rớt xuống tốt, đến nỗi toàn thân chấm đất. Ngươi xem, ta rơi quá độc ác, nên bây giờ đều bị phù thũng lên nhiều!”

 

“Ha ha ha… Ha ha ha ha…” Dật Phong vui vẻ cười lớn.

 

Nếu cười có thể làm chết người, như vậy ta chúc phúc ngươi, Dật Phong, ngươi cứ chết cười đi cũng được!

 

“Ngươi  thật sự là bảo bối trời ban thưởng cho ta, Hinh Nhi.” Kèm theo lời nói nỉ non của hắn, một cái hôn mềm nhẹ, rơi trên dái tai ta. Hô hấp của ta, nháy mắt tạm dừng .

 

Đối với cảm tình cùng dục vọng của nam nhân, ta cũng có vài phần hiểu rõ. Lần đầu tiên của ta đã cho thanh mai trúc mã điên cuồng theo đuổi ta sáu năm. Nếu như nói hai chúng ta chung sống sáu năm mà còn chưa có xảy ra quan hệ, vậy nhất định không bình thường rồi . Về phần lần đầu tiên của chúng ta  đã xảy ra như thế nào, vậy chỉ có thể nói, đó là một… Bí mật!

 

Cua đồng hoành hành, có một số việc, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra miệng.

 

Có trời mới biết, ta mang cờ hiệu săn bắn mĩ nam tới. Lại không nghĩ sẽ bị Dật Phong kia trấn áp.

 

Ta vội vã tránh thoát trường hợp ái muội làm cho lòng người nhảy nhanh hơn này, dùng sức lắc lắc thân mình, quay đầu lại, vừa tính toán gào toáng chứng tỏ lập trường của ta, lại bị Dật Phong đánh tới bất ngờ. Một cái hôn nóng bừng, cứ như vậy rơi trên cánh môi của ta!

Có một phản hồi »

  1. Ngân Hà nói:

    ho…ho…..hon roi. anh nay hao sac wa. gap chua dc bao lau da hon nguoi ta roi
    thank ss

Gửi phản hồi cho hoayeulaclac Hủy trả lời