LLGH C12.1


Chương 12.1 Bát quái chuyện phong lưu của Thánh Thủ ( hạ )

“Nương thỉnh một mình A Cửu tỷ tỷ đi vào trong.”

Tay Tử Ngọc đỡ của mà run nhè nhẹ, khớp xương trắng bệch.

Vì sao lại là nàng? Nàng cũng chẳng phải người nào quan hệ đến chuyện này mà? Kha Cửu có chút nghi hoặc nhìn về phía Nam Vô Dược, chỉ thấy hắn chuyên chú ngồi suy nghĩ gì đó, giống như cái mạng người sau phiến cửa kia là bé nhỏ không đáng kể.

Đối với mạng người không chút nào để ý, đây là giang hồ sao? Kha Cửu áp chế chút không ổn trong lòng, đứng dậy. Tựa hồ từ khi hạ sơn tới nay, nàng càng ngày càng không hiểu Nam Vô Dược .

Gõ cửa vào nhà, một cỗ mùi thảo dược nồng đậm đánh úp lại. Kha Cửu đẩy cửa sổ phía đông ra, để cho không khí lưu thông.

“Vị này nhất định là Cửu cô nương .”

Nữ tử trên giường tựa hồ đã lâu không nói gì , thanh âm có chút khó nghe. Nàng chậm rãi ngồi dậy, không biết có phải do ăn dược không mà sắc mặt nàng lúc này cùng lúc mới gặp đã tốt hơn rất nhiều, không còn giống người sắp chết nữa, ẩn ẩn đó có thể thấy được phong thái khuynh thành năm đó của đệ nhất danh kỹ Giang Nam Phi Yên.

Nhớ tới mới thần sắc vừa rồi của Tử Ngọc, tâm thần Kha Cửu căng thẳng: đây là hồi quang phản chiếu sao? Vì thế cẩn thận mở miệng: “Ta có thể giúp gì cho Phi Yên phu nhân sao?”

“Thỉnh cầu Cửu cô nương giúp ta mang tay nải trên bàn kia tới đây.”

Kha Cửu theo lời đưa tay nải cho nàng, thuận tiện ngồi xuống bên giường,lúc này mới có cơ hội thấy rõ tướng mạo của nàng: mặt trái xoan tiêu trí, mắt hoa đào,da trắng nõn nà, tóc mây trải dài, trông càng nhu nhược. Khi nàng bệnh còn như thế, thì càng không nói đến khi nàng  tuổi trẻ nổi danh khuynh quốc khuynh thành. . . . . .

Khụ khụ, ngừng! Kha Cửu, ngươi là nữ thanh niên cá tính bình thường, trăm ngàn lần phải ổn định!

Phi Yên tự nhiên không biết trong đầu Kha Cửu đang hình dung phong tư năm đó của nàng. Nàng mở tay nải ra, lấy hộp trang điểm.

“Cửu cô nương, có thể giúp ta đến bàn trang điểm không?” Thanh âm của mỹ nhân tựa hồ đã khôi phục bình thường .

Kha Cửu giật mình bừng tỉnh, xấu hổ chiết phiến, ngoan ngoãn đỡ mỹ nhân đến bên bàn trang điểm.

Hóa ra muốn nàng giúp đỡ trang điểm a. Bất quá loại thời điểm này không phải nên kêu lão nhân tiến vào xem chẩn không quan trọng hơn sao, còn có tâm tình trang điểm? Quả nhiên có sự khác nhau về tư tưởng. . . . . .

Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Kha Cửu, Phi Yên hé miệng mỉm cười: “Ta không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ta.” Vừa dứt lời, chỉ thấy vẻ mặt nàng sương mù, tự bi tự oán vừa hận lại vừa niệm. chỉ cần giương mắt một cái đã phong tình vạn chủng, thanh lệ như Lâm Thanh Nguyệt, kiều diễm như Tống Anh Nhi, cũng phải quỳ gối dưới tư thái của nàng.

Quả nhiên là mỹ nữ a. . . . . . Kha Cửu bị điện giật đến toàn thân mềm yếu .

 

Nhớ tới mỹ nhân có chuyện xưa gì đó cùng tao lão nhân bên ngoài. . . . . . Toàn thân Kha Cửu đánh run một cái, kiều diễm tan biến, chỉ còn vẻ mặt run rẩy đầy phẫn hận: hảo cải trắng lại cấp cho trư ăn ! Mỹ nhân cũng thật là, ánh mắt có phải kém lắm không, sao lại coi điểu nhân thành tiên nhân chứ?

Phi Yên tinh tế mĩ miều, Kha Cửu nhìn xem không khỏi lại sợ run. Tính nàng thích mỹ nhân, trong đó lại ham xem mỹ nữ hơn mĩ nam, mà trong các mỹ nữ, lại thưởng thức nhất loại đẹp ý nhị . Nay gặp gỡ Phi Yên mỗi khi giơ tay nhấc chân đều có mị thái lan tràn chính là mỹ nhân cổ điển, có khi nào xem cho đủ ?Nhưng mà. . . . . . Động tác của mỹ nhân có phải có chút chậm chạphay không. . . . . . Tay nàng có vẻ gượng gạo. . . . . .

Giống như đã qua nửa thế kỷ, Phi Yên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gương mặt trang điểm lên, mang theo chút quỷ dị, giống như sơn quỷ từ trong bức họa đi ra. Ánh mắt không  tiêu điểm nhìn về  phương xa, giống như muốn xuyên thấu không gian thời gian . . . . . Xuyên thấu. . . . . .

Kha Cửu yên lặng nhìn nàng.

 

Chẳng lẽ thật là sự khác nhau sao? Mỹ nhân a mỹ nhân có thể nói cho ta rốt cuộc người đang đùa gì không? Muốn dạy ta nhập phù dung sao. . . . . .

“Khụ khụ!” Kha Cửu nhắm mắt, vài tiếng ho thê lương. Nàng cảm thấy giờ phút này nếu nàng không tán gẫu gì khác, nàng ấy sẽ không khống chế được, hoặc là nói cách khác, nàng sẽ không khống chế được.

“Phi Yên phu nhân, tuy rằng thực đường đột, nhưng ta vẫn muốn hỏi, Tử Ngọc thật là nhi tử của tiên sinh nhà ta sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, thấy thần sắc nàng chợt tắt, có chút cổ quái, nghĩ đến thân phận danh kỹ của nàng năm đó, Kha Cửu vội vàng nói: “Ta cũng không ác ý đâu. Chính vì lão nhân, ách, tiên sinh một mực phủ nhận cùng ngươi có quan hệ này. . . . . .”

Phi Yên không lập tức đáp lời, chính là nhẹ nhàng mà lấy son phủ lên môi, sau đó tao nhã mở miệng: “Đó là bởi vì chính hắn cũng không biết đã từng cùng ta có một đêm xuân sắc. Ta … hạ dược với hắn.”

“Lão nhân không phải bách độc bất xâm sao?” Thốt ra nghi ngờ, vô tâm tư để ý tới vấn đề xưng hô.

“Ta không hạ độc với hắn.” Phi Yên tựa tiếu phi tiếu nhìn Kha Cửu.“Là xuân dược, xuân dược thượng đẳng.”

Kha Cửu sửng sốt một chút, lại nghĩ đến một sơ hở: ” Cái mũi của lão nhân so với cẩu còn tinh hơn, không có khả năng hắn không phát hiện ra. Bản thân hắn còn thường xuyên thử qua thử lại các loại xuân dược đâu.”

 

“Thật sự là như vậy, hắn xác thực không có phát hiện ra, cho đến bây giờ cũng không phát hiện ra.” Phi Yên tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, ha ha nở nụ cười: “Ta chỉ là cho hắn uống độc môn rượu ngon ‘ hải đường túy ’. Chẳng qua, rất ít người biết được, trước đó nếu uống qua rượu nho sau lại uống ‘ hải đường túy ’, mà trong phòng lại điểm xạ hương thì rượu ngon liền thành tuyệt đỉnh mị rượu. Tối diệu là, sau liền quá thủy vô ngân, không còn trí nhớ.”

 

Kha Cửu run run đôi môi lắp ba lắp bắp hỏi: “Vậy vì sao phải lo lắng như thế? .”

Trong mắt Phi Yên nhất thời nhuốm một chút sầu bi, lập tức cúi đầu: “Tự nhiên là bởi ta muốn hắn, hắn lại không muốn ta, cuối cùng có tử ngọc, cũng không tiện nói cho hắn. Nếu không phải thời gian của ta không còn nhiều, ta cũng không muốn phiền hắn. . . . . . Lại nói đến ta chính là loại hạ nhân, hắn không tiếp thu mẫu tử chúng ta cũng  là thường tình. . . . . .”

Nói xong sau một lúc lâu cũng không động tĩnh, ngẩng đầu, đã thấy nàng  ngã xuống giường. Hai tay Kha Cửu gắt gao nắm chiết phiến tùy thân, mắt ứa lệ, nghẹn ngào không thể nói lời nào, cuối cùng khó có thể chịu áp lực cảm xúc  mà xoay người.

Phi Yên sớm đã biết cô nương trước mắt này không giống với nữ tử bình thường, ngược lại có chút tham luyến nữ sắc, thương hương tiếc ngọc, thấy nàng như thế, nghĩ đến nàng vì khổ tình si tình của mình mà thương cảm, khóe môi dấu sau tay áo gợi lên một chút ý cười thâm trường.

Nàng xem không thấy được, Kha Cửu xoay người đưa lưng về phía nàng hắc tuyến mọc lan tràn, mồ hôi đầy mặt: tại sao nàng kia lại tốn nhiều tâm tư thiết kế cái tao lão nhân kia vậy?. . . . . . Ta nói đệ nhất danh kỹ ngươi rốt cuộc gấp cái gì nha. . . . .

 

(Kha Cửu cũng chả phải con thỏ nhỏ dễ bị lừa a *cảm thán-ing*)

One response »

  1. hoayeulaclac nói:

    pó tay với Cửu tỷ luôn à

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s