Chương 3: Nương tử, vi phu không ngốc


Chương 3: Bái sư

Phương Tâm Nhã một đường lôi kéo Lăng Tịnh Phong chạy thẳng đến tiền thính. Tò mò nhìn vào, chỉ thấy một lão nhân đang ngồi trước bàn ăn, gõ gõ đũa vẻ sốt ruột lắm. Thấy Tiểu Phong, hai mắt lão sáng lên, hồ hởi: “Phong Nhi, qua đây, qua đây đi. Mau ăn cơm thôi!”

Rồi quay qua phía Phương Tâm Nhã, cười híp mắt : “ Tiểu nha đầu, tỉnh rồi sao?”

Tâm Nhã không trả lời mà nhìn lướt qua đại sảnh một hồi, sau đó kéo tay áo Lăng Tịnh Phong, hỏi nhỏ: “ Sư phụ huynh đâu? Sao ta không thấy?”

Lăng Tịnh Phong còn chưa kịp lên tiếng đã bị đẩy bắn qua một phía. Lão nhân kia hăng hái nói : “ Muốn hỏi sư phụ của nó sao? Ta biết, ta có thể chỉ cho nhà ngươi”.

Phương Tâm Nhã hoài nghi nhìn lão nhưng vẫn gật đầu.

Chỉ chỉ mặt mình, lão nói : “ Chính là ta nè” ^^

“Không thể nào”. Phương Tâm Nhã la chói tai >O<

Đào đào lỗ tai, nhăn mày: “ Có gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng lẽ ta không xứng làm sư phụ hắn?”

Phương Tâm Nhã một tay chống cửa, gục đầu xuống, suy sụp nghĩ: “ Ai thèm quan tâm lão xứng hay không. Mà là…giấc mộng mỹ nam của ta. Oa…oa…oa”

Trong khi Phương Tâm Nhã đứng cửa tự kỷ thì sư – đồ Lăng Tịnh Phong bắt đầu chiến đấu trên bàn ăn.

“ Tiểu nha đầu, ngươi còn ngồi ngốc ở đó, lát nữa sẽ không còn gì mà ăn đâu”. Thật tình khuyên bảo.

Phương Tâm Nhã nghe sẽ hết đồ để ăn thì sực tỉnh, vội chạy đến. Chuyện mỹ nam tạm thời không quan trọng bằng chuyện no bụng. Trước ăn đã rồi tính sau. Phương Tâm Nhã như hổ đói vồ mồi, gắp đồ ăn lia lịa.

“ Nha đầu! Ngươi đã bao lâu không được ăn cơm?” Sửng sốt. Tiểu Phong cũng tròn mắt lên nhìn, gật đầu như đảo tỏi để hưởng ứng.

Không ngẩng đầu: “ 1 ngày”.

“ Sao? Ta còn tưởng mi bị bỏ đói cả tháng trời chứ!”. Châm chọc a châm chọc

Phương Tâm Nhã nhún vai tỏ vẻ không sao cả, tiếp tục ăn. Lão đầu thấy thật không thú vị, lại cúi đầu, tiếp tục ăn. Gắp gắp được vài miếng, nhớ ra bèn hỏi : “ Nha đầu ngươi tên gì vậy?”

“Phương Tâm Nhã”. Tiếp tục cắm cúi gặm đùi gà.

“Hi hi, tiểu muội. Ta gọi Lăng Tịnh Phong.” Từ khi vào cửa đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng.

“Ta có thể gọi muội là Tiểu Nhã Nhi không?” Chờ mong nhìn nàng.

Phương Tâm Nhã cuối cùng cũng ngước đầu lên, cười ngọt ngào vời hắn: “ Hảo, vậy muội cũng gọi huynh là Tiểu Phong ca nha”. Lăng Tịnh Phong đứng hình vì nụ cười sáng rỡ của nàng. Có một khắc hắn thầm nghĩ muốn cất giấu nụ cười ấy cho riêng mình.

Nhìn nhìn đồ nhi ngoan, lại nhìn nhìn nha đầu lạ mặt, một ý tưởng lóe lên trong đầu lão nhân.

“ Nhã nha đầu, có muốn bái ta làm sư phụ không?”

“ Ta còn chưa biết tên lão nhân ngươi đâu.” Không trả lời.

“Tên ta sao? Ta cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết mọi người gọi ta là Lão Độc Vật”. Trầm ngâm,vuốt râu.

Lão Độc Vật Âu Dương Phong”. Hào hứng hét lên.

“ Đó là ai? Sao cũng có cùng danh hiệu với ta?”

“ Đó là một tên độc ác âm hiểm lại vô cùng gian xảo. Một mối họa của võ lâm”. Cười xấu xa liếc mắt nhìn lão nhân.

“ Ngươi…Nha đầu kia. Sao có thể nhìn ta với ánh mắt đó?” Tức giận thổi râu phì phì. “Không muốn bái sư thì thôi, đừng hạ thấp danh dự của ta như thế nhé”. >”<

(Vâng, không được hạ thấp ạ. Tỷ ấy còn kéo lên nhiều lắm rồi a.

*gõ đầu* Không được xì-poi)

“ Ha ha, không có, không có”. Phương Tâm Nhã vội chân chó chạy qua đấm bóp cho lão nhân.

“Đồ nhi chỉ muốn biết danh hiệu trên giang hồ của sư phụ để kính ngưỡng…để kính ngưỡng đó mà. Được bái ngài làm sư phụ là phúc ba đời của đồ nhi a….”Bla..bla kể lể công đức của lão nhân. Kỳ thật Phương Tâm Nhã đang nghĩ : kẻ ngốc mới không đồng ý nha. Nàng mới đến cổ đại, tứ cố vô thân, lại không hiểu chuyện. Ngốc nghếch đi lại ngoài đường, lỡ bị lừa gạt chẳng phải sẽ “ bị bán mà còn giúp đếm tiền sao”? (Trên thực tế, đám người đó nên cao hứng vì không gặp tỷ a TT.TT).Dù lão đầu không nói, nàng cũng nhất quyết bám trụ lại đây. (Đợi đủ lông đủ cánh sẽ chạy lấy người, hắc hắc)

Lão nhân sao không nhìn ra suy nghĩ nho nhỏ đó của Tâm Nhã, bởi thế lão vừa bực lại vừa buồn cười. Song vì kế hoạch vĩ đại của mình, lão chấp nhận hi sinh một chút. Ai, kể cũng làm khó lão. Xưa nay chỉ người ta cầu lão nhận làm đồ đệ chứ có bao giờ lão hạ mình cầu người khác đâu. Còn chuyện vì sao không lo lắng Tâm Nhã kia là người xấu hả? Muốn biết phải không? Hắc hắc, không nói, không nói a. (^O^)

Hai kẻ kia mang ý đồ riêng cười đến vô cùng xảo trá. Tiểu Phong rùng mình, thật lạnh a!

Tiếp đó, Tâm Nhã hành lễ bái sư. Thực ra cũng không có lễ nghi gì phức tạp, nàng chỉ dập đầu 3 cái cùng dâng trà cho lão nhân là ổn. Tiểu Phong cao hứng cười toe toét, vỗ tay ầm ỹ luôn. Lão đầu thấy thật ồn nên lấy lý do để Phương Tâm Nhã nghỉ ngơi mà đuổi hai người về phòng.

Sao lại cùng đuổi hai người về phòng ư?Vì chưa kịp chuẩn bị phòng cho Tâm Nhã, lão sư phụ bèn xếp cho nàng tạm thời cùng Tiểu Phong ngủ chung một phòng a. Tất nhiên, Tiểu Phong ngủ trên trường kỷ, nhường lại giường êm cho Tâm Nhã. Hai thiếu niên vô tư ngoan ngoãn về phòng ngủ mà không nhìn thấy lão đầu cười trộm không ngớt. Ai, ai, nuôi cháu dâu từ bé nha. Để chúng cùng phòng cũng là bồi dưỡng tình cảm trước. Phong  Nhi của lão sau này hiểu được tâm ý của lão, không biết xúc động đến mức nào nga. Một đêm này lão đầu sướng vui quên cả ngủ. Một đêm này, hai sư huynh muội trò chuyện thâu đêm.

Đối thoại 1:

Tâm Nhã : “ Huynh nằm trên trường kỷ sẽ không bị lạnh chứ?”

Tiểu Phong lắc đầu: “Tiểu Nhã Nhi không lạnh , Tiểu Phong cũng không lạnh”.

Rơm rớm nước mắt : “ Có sư huynh thật tốt.”

Cười hì hì: “ Tiểu Phong thích Tiểu Nhã Nhi nhất.Tiểu Nhã Nhi giống hệt Tiểu Tiểu vậy” ^^

Tâm Nhã hóa đá một hồi. Lăng Tịnh Phong vẫn cười ngốc ngốc.

“Á”. Tiểu Phong ăn trúng chiếc gối.

( xoa đầu Tiểu Phong: không nên tùy tiện nói linh tinh với tiểu ma nữ kia nữa nha.)

Đối thoại 2:

Tiểu Phong: “Tâm Nhã có chiếc túi thật đẹp”

Tâm Nhã đắc ý: “ Đẹp đúng không? Tiểu Phong ca có thích không?”

“Thích lắm” Gật đầu a gật đầu.

“Thích lắm lắm sao?” Dò hỏi.

“Uhm, thật thích” Hai mắt tỏa sáng.

“Có muốn mượn chơi không?” Đảo mắt, cười tà.

“Muốn, muốn”. Hào hứng trả lời.

“Vậy…ngủ đi, Tiểu Nhã không cho mượn đâu”. Cười to

Càng ủy khuất nhìn nàng, Tiểu Nhã Nhi lại bắt nạt Tiểu Phong nha. Ô ô ô.

Đối thoại 3.

“Huynh nằm yên cho ta” Quát nạt

Lăng Tịnh Phong vẫn thực nghe lời nằm thẳng đơ. Nhưng lâu quá rồi nha, nửa canh giờ rồi, sao Tiểu Nhã Nhi vẫn ngồi trên người hắn chứ.

“Tiểu Nhã Nhi, nặng…nặng quá”.

“Sắp xong rồi, chịu đựng chút” Lần thứ n trấn an.

Lão Đôc Vật rung râu đắc chí: “Nhã nha đầu thật nhanh tay nhanh chân a. Không hổ cháu dâu ta chọn” (Lão nghĩ đến đâu nha >”<)

 “ Á, đau đau.” T^T

“Ngoan, sắp không đau nữa”.

Tò mò: “ Sao Phong Nhi lại đau? Nên là Tiểu Nhã mới đúng nha”~> Tiếng lòng của lão: “Muốn nhìn thử một chút, lại sợ hai đứa nó xấu hổ, ai nha”

Trong phòng vẫn không ngừng truyền ra những tiếng kêu ái muội. Lão độc vật rất chịu khó ngồi chờ, giải trí bằng việc…đập muỗi, chia phe đực phe cái.

(Tác giả: Làm sao nhận biết muỗi đực, muỗi cái nha???

Lão độc vật: Ta nói con nào đực chính là đực, con nào cái chính là cái!Hỏi nữa cho mi nếm mùi “Thập tam khiêu”

Tác giả: TT.TT

Muỗi: Tui là đực mà lão xếp bên cái nè (;_;) )

“Được rồi!Xong, cho huynh đứng lên cùng xem” Giọng nói phấn chấn.

“Thật sao?? Tiểu Phong xem với nha”. Chạy đến bên. (Ngoắc ngoắc đuôi)

Lão Độc Vật vểnh cao tai.

“Thật là! Tại sao lông mi của huynh lại dài hơn? Thật đáng ghét. Tay ta mỏi nhừ luôn. Huynh mà chịu yên tĩnh ta nhổ một cái là xong. Hừ hừ…”Híp mắt cảnh cáo. Tiểu Phong rụt cổ lại, sư muội đáng sợ quá.

Độc lão choáng váng cào tường: “Rảnh rỗi quá sao? Không đi ngủ mà đi so lông mi làm gì???”

Sau đó họ còn nói thêm gì không, chúng ta không được biết. Bởi lão độc vật bị đả kích quá lớn, không chịu nổi nữa đã về phòng uống tượu. Chẳng còn ai ở hiện trường truyền tin trực tiếp nữa. Aizzz, chư vị độc giả cũng nên đi ngủ thôi. Chương 3 khép lại tại đây rồi *cười* 

6 responses »

  1. Như Như Phạm nói:

    Cười vỡ bụng ha ha😀 thanks nàng nhìu

  2. Lee ah eun nói:

    chua j ma Nha Nha da bat da * an hjep * Anh Phong roy , thanks nang nha

  3. samacdem nói:

    haha té ghế với 2 người này

  4. RitaTran92 nói:

    truyện này dễ thương ha

  5. hoayeulaclac nói:

    đối thoại thật là mờ ám ^^, hắc hắc

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s