Chương 3.1: Tài sắc song thu


Chương 3.1 , Cung chủ Ngọc Hàn cung. . .

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: truyện này rất dài, nam phụ cũng nhiều, khả năng ghép thành đôi được bao nhiêu. . . Chảy mồ hôi, không xác định a. . . . Khả năng một – một, cũng có khả năng là NP, khả năng khác là… không có đôi nào cả. .

 

Bạch y công tử lạnh lùng liếc nhìn các nàng: “Đám ô hợp các ngươi cũng xứng hỏi tên ta?” Ánh mắt hắn giống như hàn băng ngàn năm khiến mọi người ở đây ngay cả tâm cũng đều lạnh.

 

“Ngươi!” Thủ lĩnh bị khí thế của hắn làm chấn kinh, ngay cả một câu nói ngoan thoại cũng nói không ra.

 

Nhưng thật ra bên người nàng có một sát thủ tuổi còn trẻ, nghé con mới đẻ không sợ cọp,lấy kiếm chỉ vào bạch y công tử: “Đừng vội càn rỡ. Hôm nay để gã thất phu ngươi chịu chết dưới kiếm của ta!”

 

Nữ tử cầm đầu chỉ còn kịp thở ra một câu: “Mau câm miệng.” Một đạo ngân quang xẹt qua bên má nàng, nháy mắt đã xuyên thấu cổ họng sát thủ trẻ tuổi.Đám sát thủ chỉ có thể nhìn chính vị đồng bạn lỗ mãng trẻ tuổi của mình đầu thân hai nơi.

 

Mặt nữ tử cầm đầu không ngừng run rẩy, chậm rãi xoay người, một đạo máu tươi từ miệng vết thương trên mặt nàng uốn lượn chảy xuống. Nàng tận lực đè nén sự hoảng hốt trong thanh âm run run: “Vừa rồi phải chăng chính là tuyệt học Ngọc Hàn cung “Ngưng băng nhận”? Người có thể có công lực như vậy, các hạ chí ít thuộc một trong Tứ hộ pháp của Ngọc Hàn cung. Kính xin cho tại hạ biết tôn tính đại danh, hôm nay ta cho dù có chết cũng được biết rõ.”

 

Bạch y công tử mặt không chút thay đổi cũng không quan tâm tời nàng. Đám sát thủ nhìn mặt hắn giống như băng sương, chỉ cảm thấy thân thể  mình cũng càng ngày càng lạnh. Không khí quanh mình dường như đều hóa thành băng tuyết, rét lạnh thấu xương. Máu trong cơ thể đều bị đông cứng, thân thể cứng ngắc chết lặng, bụng cứng rắn như sắt, nhất thời sắc mặt mọi người xanh trắng.

 

Cẩm Tú tránh ở phía sau bạch y công tử, ngồi xổm xuống ôm lấy mình chống đỡ hàn khí. Thế mà khớp hàm vẫn run lên, dài dòng không thôi, ý tưởng gì cũng không nảy ra được. Làn da đám sát thủ bắt đầu trở nên trắng, sương lạnh dần dần hiện lên trên khuôn mặt, vài người có công lực hơi yếu thì các đốt ngón tay kêu lên ken két, thẳng tắp ngã xuống.

 

Nữ tử cầm đầu tuy rằng còn có thể vận công chống đỡ nhưng trong lòng cũng hiểu được tối nay chạy trời không khỏi nắng, bèn hạ quyết tâm,gấp rút vận khởi toàn bộ nội lực.Nàng ta rút đao chém mạnh lên vai mình, hét lớn một tiếng, đau nhức khiến thần trí hơi tỉnh táo lại. Đột nhiên nàng nhảy lên lao thẳng về phía hai người Cẩm Tú, tay cầm đao, tập trung tất cả lực lượng muốn bổ vào bạch y công tử, thề phải toàn lực nhất kích!

 

Bạch y công tử bất động thanh sắc, tay áo dài vẫy nhẹ, một đạo hồng quang đánh về phía đối phương. Nữ tử thủ lĩnh còn cầm trong tay kiếm vừa mới đưa ra, toàn bộ thân thể thốt nhiên bị phân thành hai, nửa người trên còn đang tiến lên, nửa người dưới đã ngã xuống đất. Nửa thân trên bay được vài thước cũng sắp rơi xuống nền đất băng tuyết, mặc dù sắp chết song đưa kình khí bùng nổ cường liệt thổi bay chiếc khăn che mặt của bạch y công tử đứng gần trong gang tấc.

 

Dung nhan tuyệt thế lãnh diễm triển lộ ở dưới ánh trăng, đồng thời, máu loãng từ hai đoạn thân mình của nữ tử kia phun ra như suối, bắn thẳng đến một chỗ. Máu tươi thấm đẫm trên tảng đá, dưới ánh trăng càng mang màu hồng yêu dị. . .

 

Còn dư lại mấy tên sát thủ gan mật đều vỡ, thân thể đã sớm bị hàn khí ăn mòn, tâm thần chúng cũng bị đóng băng, khi bị đánh hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động ngã xuống đất. Trong mắt một mảnh mơ hồ.

 

Bạch y công tử thu lại nội lực cường đại, coi thường màu đỏ tươi trên đất.

 

Thủ lĩnh nữ tử mặc dù đã song hai mắt vẫn trợn tròn như cũ.

 

Hắn nhìn cặp mắt tĩnh mịch kia, lãnh đạm nói: “Ta gọi Ngọc Băng Giám, cung chủ Ngọc Hàn cung.”

 

Xoay người, lạnh nhạt nhìn Cẩm Tú quỳ trên mặt đất,cả người co lại: “Ai nhìn thấy dung nhan của ta thì phải chết.”

 

Cẩm Tú không nghe thấy cái gì cũng không nhìn thấy cái gì, nàng chỉ cảm nhận được cái lạnh được thấu xương, sống không bằng chết. Sương trắng che kín toàn thân nàng, trên lông mi kết thành một tầng sương mỏng.

 

Ngọc Băng Giám nhìn nàng hồi lâu,sau đó đưa tay đặt lên ngực nàng.

 

Hơi lạnh dần làm Cẩm Tú mất đi ý thức. Đột nhiên nàng cảm thấy có mộtdòng nước ấm truyền vào lồng ngực, lan tràn khắpthân thể. Tứ chi đông lạnh đến chết lặng dần dần khôi phục tri giác. Khi dòng nước ấm tràn qua cổ họng, đầu lưỡi cũng không còn cứng ngắc nữa. Nỗ lực mở mắt ra, nàng men theo nơi ấm áp phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một dung nhan tuyệt mỹ không giống phàm nhân rơi vào trong tầm mắt của Cẩm Tú.

 

Da thịt trắng đến trong suốt lại trơn bóng như ngọc, môi mỏng nhợt nhạt, con ngươi tựa lưu ly không hề gợn sóng, mũi thẳng thắn linh lung. Nam tử trước mặt này tươi đẹp như mỹ ngọc, thể thái cao lớn, cái đẹp của hắn phảng phất như trích tiên.

 

Hai người dựa vào gần như thế, quanh mình lại tĩnh lặng không người, giờ phút này Cẩm Tú có thể mơ hồ ngửi được mùi hoa lan thơm ngát từ trên người nam tử truyền đến.

 

Nếu đổi là người khác, sắc đẹp trước mặt như thế lại vừa vặn dưới ánh trăng sẽ lãng mạn biết bao. Đáng tiếc Cẩm Tú bị đông cứng gần như bị cảm mạo, thật sát phong cảnh đột nhiên hắt xì hơi một cái thật lớn, sau đó cứ thế hắt hơi không ngừng.

Bạch y nam tử vội vàng tránh ra, nhìn Cẩm Tú bên cạnh không ngừng sát mũi đánh hắt xì, lại nghĩ đến mới vừa rồi ánh mắt nàng nhìn mình không có chút nào kinh diễm thậm chí còn hờ hững thì trong lòng có một tia khác thường.

 

Cẩm Tú ôm cái mũi thật vất vả mới át chế cảm giác hắt xì hơi mãnh liệt, thở phì phò nói giọng khàn khàn: “Khụ khụ, vị công tử này, hình như ta bị ngươi hại cảm mạo rồi. . .”

 

Ngọc Băng Giám đưa mắt nhìn xuống Cẩm Tú đang ngồi dưới đất, nhíu mày: “Ngọc Băng Giám.”

 

“Gì?” Cẩm Tú bận lau nước mắt chảy ra vì hắt hơi, không chút để ý ngẩng đầu nhìn bạch y nam tử.

 

Đôi mi thanh tú Ngọc Băng Giám càng rối rắm, trong giọng nói lạnh băng xen lẫn chút tức giận không thể nghe ra: “Ta gọi là Ngọc Băng Giám.”

10 responses »

  1. Lee ah eun nói:

    Cam Tu that * sjeu * ko so Anh Gjam , voj tjch cach nhu vay hen j ma Anh Gjam ju say dam , thanks nang

  2. yeu tinh nói:

    hahaha.a cung chu dang iu wa.hahaha.*ngo trai**ngo phai**ron ren toj gan mj nam*

  3. sacnu nói:

    Tỷ ơj muộj thjk trn này ljke nào=)

  4. yeu tinh nói:

    hahaha.lo gi.neu my nam mun hoa bang ta se lay nang lam la chan’ sau do nhan co hoj an dau hu chu sao*chong hong ngua mat cuoi to*

  5. meodainhan nói:

    nga~ ngoan ngoan.dung khoc. laj day ta thuog nao*cuoj hjen hoa*

  6. meodainhan nói:

    mj nhan ak.dep the thj de dai gja ta thuog thuc mot chut nao*so mo so mo*

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s