Chương 61: đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Rất xin lỗi cả nhà, mấy ngày vừa rồi ta bị ốm nên không post được truyện mới. Nay ta sẽ post liền 2 chương Đồ nhi, buông tha cho vi sư đi + 1 chương Tài sắc song thu làm quà bồi tội nhé. *vẫy vẫy tay*

Chương 61 【 vào cốc 】

 

Tốc độ của Mộ Thiên Dao có bao nhiêu nhanh chóng? Trong dãy núi chỉ ưu lại từng đạo tàn ảnh, có thể nói người có công lực vậy đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thần thanh ——

 

Từ cao xuống thấp vách núi đen bước bước đều là hiểm chiêu, nhưng không thể không nói đây là một con đường thỏa đáng nhất, ngay cả Mộ Thiên Dao cơ hồ đều đã quên một chỗ như vậy, ỷ vào mặt trên vách núi đen vạn trượng còn có một tầng chướng khí thiên nhiên che chắn ——

 

Sự tình của Ác Ma cốc Mộ Thiên Dao cũng không phải rất để ý, nhưng dù sao lão nhân kia cũng cùng hỏa bạo lão cha của nàng có chút quan hệ, dù thế nào đi nữa mình cũng không thể để cho người ta tiến chiếm hang ổ hắn đi? Huống chi, bây giờ còn liên lụy đến Huyền Thiên cốc… Nghĩ đến đây, Mộ Thiên Dao không khỏi có chút hoài nghi, liệu có phải hỏa bạo lão cha của nàng ngay từ đầu đã biết nàng chính là hậu duệ của Huyễn Thần tộc, cho nên mới đưa nàng tới nơi này hay không?

 

Suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng không vì thế mà thân pháp của Mộ Thiên Dao sẽ chậm lại, chỉ chốc lát sau, nàng đã đến đối diện vách núi đen——

 

Khi vừa nhìn thấy trận pháp bị phá hủy, hai mắt Mộ Thiên Dao nhất thời bốc hỏa, không ngờ rằng nàng vẫn muộn một bước ——

 

“Sư phụ ——” đột nhiên, một thanh âm hô nhỏ rơi vào trong tai Mộ Thiên Dao, Mộ Thiên Dao biến sắc, sau đó phất tay một cái,vài mảnh lá cây tự động bay đi, rất nhanh đánh tới địa phương vừa phát ra thanh âm ——

 

“Oanh —— “

 

Lá cây hóa thành một hàng dài lục sắc, rất nhanh thổi quét, nơi nào nó đi qua, cành cây hoặc bị bẻ gãy hoặc bị nghiền nát, ngay cả cỏ nhỏ cũng bị quấy dập ——

 

Một thân ảnh hồng sắc đạm nhạt rất nhanh tránh qua một bên, sau đó chật vật đứng dậy, trên khóe miệng còn rỉ ra một tơ máu tiên diễm, quần áo trên thân cũng có chút hỗn độn,trên cánh tay còn có vài đạo vết thương sâu thấy cả xương.

 

Tuy hắn có vài phần chật vật, nhưng khí thế xuất trần thoát tục, lại phóng đãng thì như thế nào cũng không che giấu được, này… Nguy rồi —— đây không phải Bát đồ đệ Thương Tiếu của nàng sao? Đúng rồi, hình như hắn ở lại trong cốc cùng một số đệ tử chi nhất nữa a…

 

Mộ Thiên Dao âm thầm nói không xong, sau đó rất nhanh phi thân đến bên người hắn, tay phi thường tự nhiên thăm dò mạch đập của hắn ——

 

Mạch đập tuy cấp tốc song hữu lực, nhưng Mộ Thiên Dao vẫn có thể biết được hắn bị nội thương cực nghiêm trọng.”Sao lại thế này?” Một đạo nội lực theo đầu ngón tay, rót vào kinh mạch của hắn, chậm rãi giúp hắn chữa trị nội tạng bị hao tổn cùng với kinh mạch trong cơ thể trước, Mộ Thiên Dao một bên giữ vững khuôn mặt bình tĩnh, một bên suy nghĩ rất lung: trận pháp này thật sự không chịu nổi một kích như vậy? ?

 

“Khụ khụ…” Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sắc mặt nguyên bản tái nhợt của Thương Tiếu, lúc này đã thoáng có một chút khí sắc, ánh mắt hơi nheo lại: “Đồ nhi cũng không biết, đồ nhi cũng  vừa mới tới nơi này hái thuốc. Dạo này các sư huynh đều xuất cốc, đại sư huynh có công đạo qua để cho đồ nhi tới đây hái thuốc, nói là sư phụ muốn dùng. Đồ nhi cũng đã chuẩn bị lên đỉnh Lang Nha , ai biết mới vừa đi đến đây, bỗng nhiên có không ít người từ phía dưới lao lên. Bọn họ người người võ công cao cường, hơn nữa còn biết rõ trận pháp trong cốc…” Nói tới đây, Thương Tiếu tự nhiên cũng biết được sự tình có tính nghiêm trọng thế nào. Người đến đây, võ công mặc dù cao thật, nhưng nếu đơn đả độc đấu cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Vấn đề là đối phương có nhiều người ——

 

” Sư phụ bây giờ ta phải làm sao? Lúc này các sư huynh đều xuất cốc cả rồi.” Cường chế áp ho khan lại, sắc mặt Thương Tiếu vừa mới có chút hồng nhuận nay càng thêm tái nhợt ——

 

Mộ Thiên Dao đột nhiên sửng sốt ——

 

Sau đó ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn về phía trước, nơi trận pháp bị phá, trong mắt lửa giận cuồn cuộn bắt đầu thiêu đốt ——

 

“Đúng vậy, bọn họ đều xuất cốc…” Thời điểm nói lời này, sắc mặt Mộ Thiên Dao rất bình tĩnh, nhưng chỉ có chính nàng biết, lúc này nội tâm của nàng đã có bao nhiêu đợt song kinh hoàng bủa vây.Điều này nói lên được cái gì? Vì sao chính vào thời điểm có người muốn vào Ác Ma cốc thì một đám bọn họ đều nói là trong nhà có việc nên muốn xuất cốc?

 

Ở phía sau, không phải còn có một đệ tử có trách nhiệm, muốn lưu lại tên môn phái sao? Nhưng là, đám người đến lần này cư nhiên biết rõ tất cả cơ quan trận pháp trong cốc…

 

Hơi hơi cười khổ, không phải chính mình đã sớm liệu đến sao? Chỉ là, vẫn không muốn thừa nhận mà thôi ——

 

Thương Tiếu giật mình ngây ra nhìn Mộ Thiên Dao thất thần, cho tới bây giờ hắn vẫn biết rằng sư phụ rất đẹp. Nhưng ngắm nàng từ khoảng cách gần như  vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Thương Tiếu đột nhiên có chút không biết phải làm sao, nơi bị thương giống như cũng không đau nữa , còn có cánh tay bị sư phụ nắm chặt… Đột nhiên cảm thấy nơi sư phụ nắm lấy có lửa đốt tay hắn muốn phỏng…

( Thêm một chàng sa vào bẫy *cười gian-ing*)

Ngay khi Thương Tiếu không biết làm sao, Mộ Thiên Dao cũng buông tay hắn ra, đứng lên: “Tốt lắm, bọn họ hẳn là sẽ không gây bất lợi gì đối với chúng ta, chúng ta về cốc trước đi, sự tình còn lại giao cho Từ bá xử lý ——” nói xong vươn tay ra, ý bảo hắn muốn giúp đỡ hay không——

 

Thương Tiếu hơi hơi sửng sốt, sau đó liền lăng lăng để Mộ Thiên Dao giúp đỡ đi trở về. Về phần người xông vào cốc là ai, hắn đại khái biết một ít. Bất quá, thoạt nhìn, bọn họ đều không có ác ý gì với Ác Ma cốc , cho nên, hắn cũng không cần phải lo lắng làm gì ——

 

Mộ Thiên Dao vừa trở về đi, vừa đem trận pháp lệch khỏi quỹ đạo tu bổ lại từng điểm một cho tốt, chỉ là, toàn bộ trận pháp đã bị nàng sửa lại. Ngày đó mới đến Ác Ma cốc, trừ bỏ ăn uống ra, rốt cuộc nàng vẫn học thêm một thứ , chính là trận pháp, tuy rằng không tinh, nhưng đều biết cả ——

 

————

 

Bên này, Từ bá âm thầm đem phân phó của Mộ Thiên Dao, ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt đường dẫn toàn bộ thuốc nổ đề phòng bất cứ tình huống nào, liền lui xuống, trực tiếp đi vào trong động phía sau núi Vô Nhai.Hắn tự nhiên biết đám người đó đều hướng về cái gì, về phần đường xuất cốc phía trước, hắn đơn giản một không làm hai không ngớt, toàn bộ đều đem phá hỏng. Số thuốc nổ kia tuy rằng không đến mức có thể san bằng hai tòa núi, nhưng nếu muốn phá hỏng đường hẹp dài kia, về cơ bản là rất dễ dàng ——

 

Rất nhanh bay vọt vào trong dãy núi nên Từ bá tự nhiên không chú ý tới phía sau có một thân ảnh đỏ rực không nhanh không chậm đi theo.Thân ảnh đỏ rực phi thân trong núi, tựa một  hỏa phượng đang giương cánh, phập phồng,lại có chút mơ hồ.  Ánh sáng đỏ rực hòa cùng dãy núi xanh biếc, một chút tươi cười cũng đỏ rực theo, chính là không thể xem nhẹ như vậy ——

 

Cùng thời gian, những người được Từ bá âm thầm truyền lệnh, đã sắp mở ra Thanh Trừng trận mà Ác Ma cốc chưa bao giờ khởi động qua——

 

Một trận máu tanh mưa gió có thể đoán được, sắp thổi qua Ác Ma cốc ——

7 responses »

  1. samacdem nói:

    Bạn bị bệnh à, khỏi chưa…
    Cứ từ từ edit cũng được, hehe, chắc chắn bạn không bỏ nhà mà..keke

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s