Chương 2: Tài sắc song thu


Chương 2, Ngọc công tử trong đêm trăng. . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mỹ nam tử đúng là có gai  a ~~~ không giữ lại nữa, toàn bộ khoe ra nào \(^o^)/

Cũng không biết nàng dùng xong cơm như thế nào, chỉ cảm thấy trải qua trò khôi hài này, mĩ vị chờ đã lâu ăn ở trong miệng cũng nhạt như nước ốc, phẫn nộ rời khỏi tiệm rượu. Lúc này khí trời đã tối, trong óc nàng còn đang suy nghĩ những người áo trắng thần bí kia.

“Đừng để cho cô nãi nãi bắt được nhược điểm gì của các ngươi, không thì ta sẽ khiến các ngươi nhất định sẽ thua lỗ, táng gia bại sản. Ngạch. . . Nhưng đám người kia có tiền không ta?”

Lắc lắc đầu, nghĩ đến võ công kinh người của bạch y nam tử kia: “Hay là thôi đi, ma đầu như vậy không muốn mạng của ta thì sẽ không sai lầm rồi, không thể chọc hắn a. Lại nói ta cũng chưa ăn thua thiệt gì.”

Cười tủm tỉm ngẩng đầu, vuốt ngân phiếu trong lòng, suy nghĩ nên làm gì để giết thời gian, chợt thấy trong bóng chiều có vài thân ảnh quen thuộc đi lại gần phía mình. Không phải mấy tên sát thủ ban ngày muốn mạng của nàng kia còn có thể là ai, nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ,nhưng  mặt ngoài vẫn là một bộ dáng cợt nhả chẳng hề để ý, ha ha cười nói: “Này, các vị tỷ tỷ, ban ngày còn chưa chơi đã sao, nếu vậy chúng ta tiếp tục chơi đi.” (mạnh miệng quá ha)

Miệng thì nhạo báng như vậy, song chân đã phát lực. Công phu quyền cước của Cẩm Tú chỉ đủ phòng thân, chỉ có khinh công mười phần cao, hiện nay trên giang hồ chỉ có vài người có thể vượt qua nàng mà thôi. Đây chính là điểm tựa cho nàng khi dám chọc ghẹo đám gian thương lộng thần xảo trá đến lo lắng thì thôi. (Hóa ra tỷ ấy giỏi chạy trốn ạ =.=)

Ai biết những người này đã sớm tụ tập thêm nhiều đồng lõa, lặng lẽ vây quanh, thề phải chém giết Cẩm Tú cho được.Tình hình trở nên mười phần nguy cấp, Cẩm Tú thi triển khinh công trái đột phải lủi, cũng không biết đã lẻn qua mấy cái ngã tư, phố nhỏ, thế mà những người này vẫn như âm hồn không tiêu tan bám riết nàng. Mắt thấy bọn họ đã ào ào vung đao bạt kiếm, dưới ánh trăng, đao kiếm sáng choang đâm vào khiến Cẩm Tú kinh hãi không thôi, lấy ra một khối cầu, ném về phía bọn họ, nhất thời một cỗ khói tím tràn ngập khắp nơi.

“Coi chừng, có mê dược.” Đầu lĩnh  sát thủ sốt ruột che miệng mũi, vài người có kinh nghiệm vội vàng nhảy ra khỏi đám sương khói, còn lại vài người tránh không kịp, ào ào té ngã trên đất hôn mê.

Thủ lĩnh cả giận nói: “Vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, bây giờ không thể không giết tên vô lại như ngươi!” Nhưng còn đâu bóng dáng của Cẩm Tú nữa. Cẩm Tú sớm thừa dịp bọn họ hoảng loạn bèn nương mình bỏ chạy theo màn khói rồi.

“Đại tỷ, làm sao bây giờ?”

 “Chớ hoảng sợ, trên người nàng đã bị ta bỏ xà linh phấn, nàng ta trốn không thoát đâu.” Thủ lĩnh nữ tử âm hiểm cười nói, bàn tay đưa ra, chỉ thấy từ trong tay áo nàng có một con rắn nhỏ cả người xanh biếc chậm rãi leo ra, phóng lên mặt đất.

“Đi, tìm ra kẻ vô lại kia cho ta!”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cẩm Tú chạy gấp nửa ngày, chạy ra khỏi thành, đi đến một rừng cây , lúc này mới mệt đến mức ngã ngồi trên đất thở gấp không ngừng.

“Má ơi, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa liền đi khai báo với Diêm Vương rồi.” Nàng nghỉ ngơi một hồi lâu, thế rồi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô bèn đứng lên tìm nguồn nước. Ở trong rừng nàng dựa vào kinh nghiệm quan sát cây cối hoa cỏ, đoán cách đó không xa tất phải có một dòng suối.

Quả nhiên đi một chốc liền gặp được một con suối không lớn sông nhỏ. Dưới ánh trăng thủy quang lấp lánh, trong suốt thấy đáy. Trong lòng nàng mừng thầm.

Nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, bên dòng suối còn một bóng người thon dài đứng sừng sững, đưa lưng về phía mình. Quần áo trắng noãn đến cực điểm lay nhẹ trong gió, tóc đen dài đến mắt cá chân dưới ánh trăng lóng lánh sáng bóng.

“Nhìn quen quen a ~~~” vuốt cằm, Cẩm Tú cau mày cực lực suy nghĩ. Chợt một màn trong tiệm rượu ban sáng khiến cho người ta sợ hãi chậm rãi hiện lên.

“A ~ chẳng lẽ là hắn?” Nàng nhịn không được bèn kinh hô lên, vội vàng che miệng,nhưng không còn kịp nữa rồi.

“Người nào?” Vẫn là thanh âm mị hoặc than nhẹ, không lớn song rõ ràng lọt vào tai. Hai người còn cách nhau hơn mười trượng mà lời kia giống như đang thổ lộ ở bên tai, có thể thấy được nội lực người này rất mạnh.

Cẩm Tú không hề nghĩ ngợi, xoay người ù té chạy theo phản xạ. Nhưng bước được một nửa bước, cổ chân đã bị một dải lụa trắng cuốn lấy, sau đó cả người bay vút lên không trung ngã sấp xuống bên chân người nọ, đau đến mức Cẩm Tú cảm thấy choáng váng, miệng lại không dám kêu đau, nhắm mắt lại hừ hừ nói: “Đại hiệp, ta chỉ vô tình đi qua đây thôi, tha cho cái mạng nhỏ của ta đi.”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Cẩm Tú mơ hồ nghe được tiếng thở dốc,bèn nổi lên dũng khí khẽ mở một con mắt, bạch y nam tử đã bỏ đấu lạp ra song vẫn đeo khăn che mặt như cũ. Mặt mày hiển lộ dưới ánh trăng có chút mông lung nhưng vẫn không thể che hết tuyệt thế dung mạo của hắn. Lúc này đôi mày thanh tú cau chặt, một tay hắn ôm bụng, môi mỏng khẽ nhếch, hai mắt khép hờ giống như  đang cố nén đau đớn, có điều khóe miệng đã tràn ra một chút rên rỉ không khắc chế được, mặt hắn có vẻ thống khổ.

Cẩm Tú lặng lẽ cởi bỏ lụa trắng quấn trên đùi, giống như mèo  con, chuẩn bị chuồn đi.

Bên tai truyền đến thanh âm trấn tĩnh  lạnh như băng của bạch y mĩ nam: “Ngươi còn dám chạy nữa, ta sẽ lấy cái mạng của ngươi.”

Rùng mình một cái, Cẩm Tú đứng hình, quay đầu lại nịnh nọt cười: “Đâu dám a, ta cũng không phải cố ý muốn quấy rầy công tử, chỉ là muốn uống miếng nước mà thôi.”

Bạch y nam tử hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhẫn nại một trận đau đớn vừa rồi, thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi lại đây giúp đỡ ta.” Dứt lời, chậm rãi vươn một cánh tay trắng như ngọc về phía Cẩm Tú.

Cẩm Tú phát hiện người này không chỉ có làn da tái nhợt như tuyết, mà ngay cả đầu ngón tay cũng trong suốt trơn bóng như băng. Nàng do dự không dám đưa ta đỡ hắn, bạch y nam tử vừa động mi: “Thế nào, sợ trên tay ta có độc sao?”

“A, không dám không dám. Công tử nếu muốn mạng người, vung ống tay áo một chút là tốt rồi, làm gì cần lãng phí độc dược đâu.” Nói xong vội vàng chân chó tiến lên, dè dặt cẩn trọng đến cạnh đỡ lấy cánh tay nam tử, đầu cúi thấp, giả một bộ dáng khiêm nhường.

(Cảm tưởng giống mấy tên thái giám tiến lên đỡ vua a =)) )

Bạch y nam tử lạnh lùng miệt thị nàng: “Ta có việc muốn ngươi hỗ trợ, nếu ngươi không nguyện ý, liền đem mạng lưu lại đi.”

Cẩm Tú cúi đầu cười nói: “Công tử cứ việc phân phó, cho dù phải nhảy vào núi đao biển lửa tiểu nhân nhất định cũng làm được.” Nhưng trong lòng thầm mắng người này uổng phí có bộ dạng tuyệt thế mĩ nhân trong khi tâm địa thật là rắn rết.

“Ngươi. . Ừ. .” Nam tử vừa mở miệng thì một trận đau nhức khiến cả người hắn run nhẹ, không nhịn được rên rỉ ra tiếng, ngã dựa vào người Cẩm Tú. Cẩm Tú bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thân thể cứng ngắc cúi đầu không dám đụng vào hắn. Thân hình Cẩm Tú tại nữ tôn quốc này được xem là trung đẳng, mà vóc người nam tử này khá cao, hình thể mười phần thon dài, cư nhiên còn cao hơn nàng nửa cái đầu.

Cẩm Tú âm thầm kêu khổ, từ khi xuyên qua đến thế giới nữ tôn nam ti âm dương điên đảo này, phát hiện nam tử trên thế gian này phần lớn dung nhan tú lệ nhưng tâm trí lòng dạ lại không có chút đơn thuần nào. Kiếp trước nàng đã sớm nhìn thấu sắc làm hỏng việc,thế mà tình trạng đời này còn hiểm ác hơn so với kiếp trước. Vì thế nàng hạ quyết tâm chỉ vơ vét của cải không gần sắc. Nam tử trước mắt này tuyệt đối là hoa hồng có độc, không được chạm vào a, chạy trối chết vẫn là quan trọng hơn.

( Xem sau này ai cứ bám dính lấy bông hoa có độc này nhé *liếc mắt*)

Thân thể Cẩm Tú ngốc đứng thẳng băng, hai tay nắm thành quyền để sau lưng, cũng không chạm hắn, chỉ dùng đầu vai đỡ nam tử đứng vững. Nàng cảm thấy nam tử thở dốc càng ngày càng trầm trọng, run run cũng càng kịch liệt hơn, nhịn không được dè dặt ngẩng đầu ngắm, thấy thân thể hắn thẳng băng hơi ngửa đầu ra sau, hầu kết cao thấp lăn lộn, trên ngọc dung đổ thật nhiều mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài mà uốn cong không ngừng rung động, môi dưới cắn chặt, tay trái ôm bụng dưới, tay phải bắt lấy bả vai của nàng, không nhịn được thở dốc, biểu tình rên rỉ thống khổ.

Lá gan chợt lớn hơn hỏi: “Này này, công tử, ngươi không sao chứ?”

Bạch y nam tử nỗ lực mở lớn hai tròng mắt nhìn nàng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì  đó nhưng chỉ thấy một tiếng rên rỉ thống khổ tràn ra, thân thể đột nhiên ngả dần xuống. Cẩm Tú cả kinh, cũng bất chấp lễ giáo gì chỉ biết đưa tay đỡ lấy hắn, nam tử thuận thế ngã vào trong ngực nàng, há miệng thở dốc.

Cẩm Tú vội la lên: “Công tử, ngươi bị làm sao vậy a? Bị thương hay là trúng độc? Ta nhát gan lắm, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, bằng không thủ hạ của ngươi tưởng rằng ta làm chuyện gì xấu, đến lúc đó đuổi giết ta, ta biết làm thế nào được? ?” =.=

Cẩm Tú nói nhỏ làm bạch y nam tử nhíu mày, nhưng cơn đau dữ dội khiến toàn bộ tinh thần hắn phải chống cự, không có cách nào đánh gãy Cẩm Tú đang lải nhải. Hơn nữa trời sinh hắn thể hàn, trong lòng Cẩm Tú ấm áp mềm mại, khiến hắn cảm thấy thống khổ bớt đi chút ít, không kiềm chế được dán chặt hơn vào trong lòng Cẩm Tú.

Hắn nào biết Cẩm Tú chống đỡ thân thể hắn cũng đang không ngừng kêu khổ, trong lòng thầm nghĩ làm cách nào vứt bỏ củ khoai lang phỏng tay là hắn. Đang lúc cả đầu suy nghĩ như ngựa phi thì trong bóng đêm, một nữ tử cười lạnh nói: “Xú nha đầu! Để xem bây giờ ngươi còn trốn nơi nào, chỗ này chính là tử địa của ngươi!”

Sắc mặt Cẩm Tú trắng nhợt, mắt trừng to. Dưới bóng đêm, thân ảnh mấy tên sát thủ kia lặng yên xuất hiện, nháy mắt vây kín lấy Cẩm Tú, nữ tử cầm đầu cao lớn, cười gằn chậm rãi tới gần.

Kinh khủng hơn chính là, Cẩm Tú thấy trên mặt cỏ quanh thân nàng có vô số vật còn sống không ngừng mấp máy, phun ra lưỡi đỏ tươi. Dưới ánh trăng vô số con mắt lục sắc chớp động.

“A! ! ! ! Rắn a! ! ! ! Mẹ của ta a! ! ! !” Cẩm Tú hú rầm lên, thiếu chút bay được đến giữa không trung. Bất đắc dĩ trong lòng còn có một người gắt gao dựa vào nên nàng mới không động  được, nhưng vẫn sợ tới mức mặt không có chút máu, run cầm cập.

Người trong lòng hừ lạnh nói: “Không tiền đồ.”

“Mẹ của ta a, cha hắn đời này không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là rắn a! !” Cẩm Tú nổi da gà đầy người nói thẳng rồi nhìn bầy rắn sàn sạt ngọ nguậy lớp này tiếp lớp khác trườn về phía nàng, có một cỗ mùi tanh tưởi lao thẳng vào xoang mũi, trong bụng Cẩm Tú bốc lên, thầm nghĩ muốn nôn mửa.

“Mẹ ơi, so với việc bị đám giun lớn kia cắn chết, không bằng công tử giết chết ta trước đi cho xong.”

Bạch y nam tử âm thầm thúc dục nội lực áp chế đau đớn, từ trong lòng nàng bình tĩnh đứng thẳng người, khinh thường nhìn bầy rắn, lãnh đạm nói: “Đám súc sinh không chân kia có gì đáng sợ.”

Không rõ hắn ra tay thế nào, chỉ nhìn thấy tay áo dài của hắn bỗng nhiên vung lên, xuất ra một mảnh ánh sáng màu trắng, lãnh khí đảo qua khuôn mặt Cẩm Tú. Trên  mặt cỏ cách chân nàng vài thước chỗ đột nhiên bịt kín một tầng sương trắng thật dày, đánh úp về phía các nàng kia, toàn bộ bầy rắn kết băng đông cứng.

Ống tay áo của bạch y nam tử nhẹ rung lần nữa, rắn băng hoàn toàn vỡ vụn, kình phong lướt qua, hoàn toàn không có tung tích.

Cẩm Tú le lưỡi, cứng ngắc nhìn bạch y nam tử, trong lòng hô to không ổn. Đó là một băng tuyết ma đầu a! ! Vừa rồi may mắn nàng không có xúc động chạy trốn, bằng không cũng sẽ giống như đàn rắn này, chết không toàn thây, không đúng, là chết không còn một mảnh!

Mấy tên sát thủ kia thân thủ không tệ, đã nhảy ra ngoài mấy trượng, tránh thoát băng hàn bất ngờ đánh tới. Sắc mặ đầu lĩnh sát thủ trở nên trắng bệch, cắn răng run giọng nói: “Ngươi ngươi. . . Các hạ chính là cao nhân của Ngọc Hàn cung?”

6 responses »

  1. mapmap nói:

    ay ay.ta thich truyen nay mat roi,nang a.

  2. sacnu nói:

    Hay a cố lên tỷ

  3. hoayeulaclac nói:

    màn dạo đầu thật là hấp dẫn mừ, tks nha

  4. Lee ah eun nói:

    dao nang ta dang bat dau thjch the loaj nu ton nang oj , nen vua vao da thay nha cua nang dang cap nhap nu ton nen ta nhay vao hjhjhjhjhj , thanks nang rat nhjeu

  5. yuhee nói:

    nữ chính dễ thương thật……tiểu cô nương này sợ rắn a…….thú vị thú vị…….mà tiểu cô nương cẩm tú này sẽ thành với ai ta……hồi hộp quá……

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s