Chương 2: Nương tử, vi phu không ngốc


Chương 2 : Soái ca đâu???

Khi Tâm Nhã phản ứng lại thì đã thấy mình ngồi ở nơi lạ lẫm này rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chim ca gió mát, không khí thật thanh bình, chỉ là giống như…ân, có chút lạ lẫm. Nhìn chung quanh, cảnh vật khiến cho Tâm Nhã hoài nghi mình có phải đã lạc vào tiên cảnh không. Bên suối, muôn hoa đua nở rực rỡ, khoe mình dưới nắng vàng. Từng đàn bướm bay tới lượn lui, đàn ong cũng tấp nập hút mật, thu phấn.  Rừng trúc xanh mượt khẽ đu đưa. Lá cây xào xạc như muốn hợp thành giai điệu thiên nhiên tuyệt phối.

 Phương Tâm Nhã nhớ rõ đã xem kỹ tờ bướm giới thiệu về Hà Sơn, ở đó ghi rõ Hà Sơn là rừng lá rộng, căn bản không có một cây trúc. “Ách xì” Lạnh nha, thôi, mặc kệ đây là đâu, trước hết nàng phải lên bờ đã. Có nhiều lúc Tâm Nhã thực trì độn, ví dụ như lúc ngồi ngốc bên suối đến phát lạnh mới có phản ứng.

Lóp ngóp bò lên bờ, thiếu chút nữa Tâm Nhã rơi cả tròng mắt ra. Nàng hoang mang nghĩ không phải thực sự mình đã lọt vào Wonderland chứ? Chuột trúc chạy thành bầy, thỏ rừng trắng muốt nhảy theo đôi, thỉnh thoảng có vài con sẽ dừng lại ngó nghiêng “thăm dò” sinh vật lạ là nàng. Chúng, chúng cư nhiên không sợ nàng nha. Phong cảnh hài hòa thật tuyệt, nếu như…

“Cô lỗ…cô lỗ” Song có một số kẻ vẫn biết sát phong cảnh lắm.

 (Tâm Nhã *cãi*: bắt ta leo núi không ngừng cả một buổi sáng, ngươi lại không cho ta ăn gì, không đói được sao, hả, hả? Đưa phí bồi thường tổn thất tinh thần cho ta mau * dí dao vào cổ tác giả*)

Nhấc ba-lô lên nhìn, Tâm Nhã không khỏi chán nản. Trong này, toàn là mấy thứ đồ linh tinh mà không có một điểm đồ ăn nào. Hu hu, mỗi khi đói bụng, nàng sẽ không làm được gì, không suy nghĩ được gì, chỉ biết ngủ thôi đó. Mà giữa nơi hoang vu thế này, muốn kiếm thức ăn là chuyện không tưởng, muốn ngủ càng thêm hoang đường.

Phương Tâm Nhã cố vận dụng chút sức lực ít ỏi cuối cùng đi gom lá trúc khô lại thành một đống lớn, rồi đốt lửa sưởi ấm. Căn bản nàng làm vậy ý còn muốn phát tín hiệu cầu cứu với đội cứu hộ nữa. Trong đầu Phương Tâm Nhã hiện ngay lên một đẳng thức: Được cứu + được về nhà = Bữa cơm nóng hổi = Ổ chăn ấm áp…Chỉ nghĩ thôi mà khóe miệng nàng xuất hiện một sợi chỉ bạc lấp lánh đáng nghi.

 

“Oa, đùi gà vàng ươm kia, của ta nha, của ta nha. Hư, bắt trượt. Mi lại còn dám chạy. Xem ta đây….”

“Cạp…”

“Oa…oa…đau a ~”

Một tiếng thét lớn làm Tâm Nhã giật mình ngồi bật dậy. Nàng nhu nhu hai mắt, lẩm bẩm “Mới sáng sớm mà mẹ đã xem phim kinh dị sao?”

(Đã có ấn tượng đầu tiên *liếc mắt* ~> Phong ca: T^T)

Trừng lớn đôi mắt, Phương Tâm Nhã xoa xoa lại một lần nữa. Nàng sẽ không nằm mơ đâu phải không? Nàng đang ở trong một  căn phòng bằng trúc vàng óng nha. Căn phòng được trang hoàng theo lối cổ đại, hết sức giản dị nhưng cũng khá thanh nhã. Thật tuyệt nha! Y hệt trong phim Tiếu ngạo giang hồ vậy.

Hào hứng đưa mắt xem xét căn phòng một lượt, Phương Tâm Nhã mới nhận ra một thứ không thích hợp. Đúng vậy, rất không thích hợp xuất hiện trong căn phòng này.

“Cậu là ai?” Phương Tâm Nhã hét toáng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn người nọ. Hắn thật kỳ quái, ngồi ngốc dưới cuối giường, không lên tiếng gì cả, dọa nàng sợ hết hồn.

“ Ô..ô, Phong Nhi đau quá, ngươi cắn Phong Nhi, lại còn la Phong Nhi. Ô. Phong Nhi có làm gì đâu.” Ủy khuất nhìn nàng, đôi mắt hoa đào đong đầy những giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống. Người kia bĩu bĩu môi, dáng vẻ tức phụ bị oan uổng.

Phương Tâm Nhã không chống cự lại được đôi mắt kia, vừa xua tay vừa vội vàng lên tiếng : “ A, ngoan, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi huynh đệ.”

Người kia nghe vậy, lập tức tiến lại gần, cùng Tâm Nhã mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng cũng nhân lúc này ngắm kỹ người nọ. Thiếu niên đó tầm mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt rất bình thường, nếu nàng gặp trên phố cũng sẽ không nhìn quá hai giây. Nhưng người ấy có một đôi mắt hoa đào hẹp dài, trong suốt, câu hồn đoạt phách, không hợp xuất hiện trên khuôn mặt bình thường của hắn.Song mới chỉ nhìn một lần mà Phương Tâm Nhã như chìm sâu vào trong đôi mắt ấy. Hắn có mái tóc dài, đen mượt, một nửa phần tóc dùng sợi dây màu lam cột cao, một nửa kia buông xõa tùy ý trên vai. Phương Tâm Nhã rất có xúc động muốn chạm vào những sợi tóc như những sợi tơ kia.

Khoan đã. Tóc dài… Hắn để tóc dài. Nàng giật mình nhìn lại trang phục trên người hắn. Một thân sam y cũng màu lam khiến hắn trông rất phiêu dật. Cơ miệng Phương Tâm Nhã cứng ngắc, mãi mới thốt ra được:

“Huynh đệ, cậu đang cos cổ trang hả?”

Hắn không trả lời, ngơ ngác nhìn lại nàng. Đã rõ, hắn không hiểu những gì nàng nói. Chết tiệt thật, không lẽ đây chính là xuyên qua trong truyền thuyết. Nàng là nhân vật nữ chính chỉ rơi núi vớ vẩn rồi đến được thời không này??? Thật không công bằng mà, kiểu xuyên cũ rích, không có tính sáng tạo chút nào. Khoan đã, thế soái ca của nàng đâu? Thường thì sau khi đến cổ đại, các nữ chủ sẽ gặp được “Chân mệnh thiên tử” soái đến choáng váng lại còn siêu cấp vô địch nữa.

Nhìn nhìn lại kẻ ngốc trong phòng, lắc đầu mạnh một cái, không giống “chân mệnh thiên tử” của nàng. Lăng Tịnh Phong cứ ngồi nhìn a nhìn thiếu nữ trước mặt. Lúc thì nàng vui sướng, lúc thì chép miệng tiếc rẻ, lúc lại tỏ vẻ mơ màng, thậm chí còn vụng trộm lau nước miếng nữa. Nàng thật kỳ quái nha, nhưng sao hắn thấy nàng thật đáng yêu nha, giống hệt Tiểu Tiểu vậy, hì hì. 

(Tiểu Tiểu là chú thỏ trắng Tiểu Phong Phong nuôi ngày xưa, bây giờ đã có con cháu đầy đàn, chiếm cứ rừng trúc ý)

“ Huynh đệ, là cậu cứu tôi từ bên suối về hả?” Phương Tâm Nhã thu lại suy nghĩ trong đầu, quay qua nói chuyện với thiếu niên.

“Lúc Phong Nhi đang tắm, thấy tỷ tỷ …” Mơ màng nhớ lại.

“Đại ca, huynh lớn tuổi hơn ta đó. Trông ta không già như thế chứ” =.=|||

“Hảo, Phong Nhi thấy muội rơi xuống bên suối. Muội không để ý đến Phong Nhi.” Ủy khuất lên án. “Muội nhìn ngược nhìn xuôi một lúc, vẫn không nhìn Phong Nhi” Ủy khuất hơn nữa.Phương Tâm Nhã chỉ biết ngồi đợi cho bạn học Tiểu Phong kể lể. “Xong rồi muội nằm ngủ, Phong Nhi chọc thế nào cũng không tỉnh. Thế là Phong Nhi cõng muội về nhà luôn”. Nói xong vẻ mặt hớn hở chờ mong được khen nhìn nàng.

“Huynh tùy tiện đưa người về nhà. Lỡ ta là người xấu thì sao??” Tò mò O_O

“Muội giống Tiểu Tiểu, sẽ không xấu”. Cười xán lạn nhìn nàng

“Tiểu Tiểu?” Con gái sao?

“ Thỏ muội muội ta nuôi đó”. Khoe khoang

Phương Tâm Nhã rơi hắc tuyến đầy trán, không biết nói sao. Nàng là người nha, sao có thể giống thỏ được.

“Huynh ở đây một mình sao?” Vội vàng tra xét.

“Không đâu, còn có sư phụ nữa.”

Mắt Tâm Nhã tỏa sáng, sư phụ. Chẳng lẽ, nàng cũng giống nữ chủ trong tiểu thuyết X, mặt dày nhất định đòi bái sư, trải qua bao ngày ở chung rồi sẽ có một hồi luyến ái oanh oanh liệt liệt với sư phụ soái ca. Sau đó hoa hoa lệ lệ vượt qua bao âm mưu, rành buộc cùng cái nhìn của trong xã hội phong kiến về tình cảm trái đạo lý này để trở thành sư nương của Phong Nhi sao? Ai nha, ngại ngùng, lại bắt Phong Nhi hơn mình mấy tuổi này gọi một tiếng “Sư nương” . Hắc hắc.

(Đừng vui mừng quá sớm nha tỷ. Tỷ còn chưa gặp sư phụ của người ta mà >”<)

Lăng Tịnh Phong nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn đột nhiên có cảm giác mao cốt tủng nhiên. Tuyệt đối không cảm nhận sai được!!

“Sư phụ của huynh đâu?” Mau chóng tiếp cận “đối tượng” thôi. ^_^

“Đang…đang ở đại sảnh”. Nàng ấy cười thật không có ý tốt (-.-)

“Mau dẫn ta qua gặp sư phụ nào”.

Nói xong cũng chẳng quản người kia có đồng ý hay không, Phương Tâm Nhã tung chăn ra, nhảy xuống giường rồi kéo Lăng Tịnh Phong ra cửa. Chẳng biết ai dẫn ai đi nữa đây.

Trong lúc Phương Tâm Nhã vô lo vô nghĩ ở một nơi xa lạ, thì bạn bè cùng cha mẹ nàng đang lo lắng không thôi.

Phương phụ thân vỗ vai trấn an vợ. Tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng bà Phương vẫn đẹp một cách kỳ lạ, hầu như thời gian không để lại dấu tích gì trên mặt bà. Nhìn bà, người ta biết ngay bề ngoài chỉ được gọi thanh tú của Tâm Nhã được di truyền từ ai. Tuy khuôn mặt Phương Tiếu Thiên bình thường đến cự điểm, nhưng khi gặp mặt người ta luôn bị thu hút bới khí chất lãnh đạm mà khí phách của ông. Lúc nào ông cũng thản nhiên đối diện với mọi chuyện như thể chẳng chuyện gì có thể làm khó ông.

Các bạn cùng lớp với Tâm Nhã cũng đã về gần hết. Họ đã trở về ngay khi Tâm Nhã gặp chuyện, có thể thấy Tâm Nhã được mọi người rất yêu quý. Phương Tiếu Thiên cũng khuyên Tống Diên cùng Cố Tường Lâm về nhà nghỉ ngơi song hai người họ kiên quyết muốn chờ tin tức Tâm Nhã.

“ Thiên, có khi nào Tâm Nhã…” Bà Phương ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên hỏi chồng.

Phương phụ thân thở dài, lau nước mắt cho ái thê. Ông không trả lời, trầm tư trong giây lát.

“Mọi chuyện có khi không tệ như thế.” Rồi cũng không nói thêm điều gì. Riêng bà Phương hiểu, chồng mình chắc hẳn đã đoán ra được cái gì đó.

Cố Tường Lâm cùng Tống Diên yên lặng bước đi trên đường, không mở miệng nói chuyện. Ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng.

Cố Tường Lâm ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm nói : “Nhã Nhã, ba cậu cam đoan cậu bình an. Có thật không vậy? Nếu đúng là như thế, bây giờ cậu đang ở nơi nào?…”

9 responses »

  1. minhtu36 nói:

    khứa khứa!!!tò mò, tò mò.

  2. Ngân Hà nói:

    thank ss. a!!! tieu phong nhi dang iu wa

  3. yeu tinh nói:

    tks nang nha’ k pjt lao su cua tjeu phog soaj k nhj?*cuoj gjan*

  4. yeu tinh nói:

    nga.chug nao chuog 3moj xuat hjen day hu nang?

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s