Chương 1: Tài sắc song thu


Chương 1, Kỳ duyên tại Thương Nguyệt thành. . .

 

“Trả giá thấp như vậy, cửa hàng nhỏ của ta chẳng mấy chốc sẽ bị lỗ vốn mất.” Gương mặt điếm lão bản khổ sở nhìn bố y nữ tử trước mặt: “Không được, cô nương hãy trả thêm cho một chút, cũng không thể để ta một điểm lợi nhuận cũng không thu được a.”

 

Bố y thiếu nữ giảo hoạt cười, nói: “Lão bản đừng nói giỡn, đồ chơi nhỏ này là ngọc thạch Tấn Nam vẫn thường bán, ngươi lại lấy giá trên trời của phỉ thúy Tây Phan, thủ công mặc dù không tệ   nhưng cũng không phải cực phẩm càng không phải  xuất ra từ danh gia, ngươi ở đây lừa gạt người khác, xem ra cũng không chỉ làm một vài thứ này đi, điên đảo gạt lừa một hồi đã buôn bán lời mấy chục phen, ta ra giá chính là giả thực của miếng ngọc bội kia, ngươi làm sao có thể thua thiệt được? Nói lâu như vậy, ngươi hẳn đã nghe rõ, ta cũng không đến đây yêu cầu ngươi bán cho ta, ta là bảo ngươi đưa nó cho ta, chỉ cần ta có ngọc bội kia ta sẽ không đào bới chuyện của các ngươi, ngươi suy xét chút mà làm, nếu không thể đồng ý, ta sẽ đi nha môn cáo trạng ngươi tội lừa gạt giả mạo đồ cổ.”

 

Nữ lão bản mặt trắng bệch, lắc đầu nói: “Không thể tưởng được cô nương tuổi còn trẻ,mà đã có được ánh mắt sắc bén tinh chuẩn như vậy, mà thôi,đã lâu như vậy, rất nhiều người lão luyện trong nghề cũng không có nhìn ra, hôm nay tính ta gặp hạn, ngọc bội kia ta cũng không cần tính tiền nữa, tặng không cho cô nương, cũng xin dâng 500 lượng bạc trắng, hi vọng cô nương thủ hạ lưu tình cho ta con đường sống, xin đừng đem chuyện làm ăn lừa bịp này truyền bá ra ngoài.”

 

Lão bản cúi đầu thở dài cúi đầu, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia sương mù.

 

Bố y nữ tử cười thầm, tùy tiện tiếp nhận bạc cùng ngọc bội điếm tiểu nhị đưa tới, chắp tay nói: “Đa tạ, yên tâm, không hẹn gặp lại.” Nói xong liền muốn rời đi.

 

“Chậm đã, xin hỏi cô nương cao tính đại danh?”

 

Nữ tử quay đầu nhếch miệng: “Thế nào, muốn tìm ta báo thù sao a?”

 

“Không dám không dám. . .”

 

“Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ta đây cũng vô thân vô cố ,đằng nào cũng sẽ không liên quan đến người khác, ta gọi Cẩm Tú, nhớ kỹ rồi chứ?. Tuy rằng sơn thủy có gặp lại, nhưng ta không nghĩ lại phải gặp ngươi nữa. Ha ha.” Xoay người liền ra khỏi cửa tiệm.

 

Nữ lão bản lúc này mới chậm rãi nâng thân lên, xanh mặt, cắn răng ngoan thanh nói: “Còn không mau đi xử lý nàng!”

 

Điếm tiểu nhị thấp giọng đáp, đi vào phòng trong.“Hừ, một tiểu oa nhi con con cũng dám làm càn như thế, cũng không nhìn đây là tiệm người nào mở!” Nói rồi đưa tay dùng lực bóp nhẫn cho tới khi đứt vỡ.

 

Cẩm Tú bước nhanh vào phố xá sầm uất phồn hoa, Thương Nguyệt thành này ban ngày ban mặt hết sức náo nhiệt. Trên đường phố chính càng là ngựa xe như nước, Thương Nguyệt  đúng là quốc đô của Phượng Khải quốc mà. Các loại cửa hàng bán hàng rong cũng trang hoàng mặt tiền tinh xảo, bên cạnh đó khắp nơi đều là người, đi lại như nước chảy, một đám quan to áo mũ chỉnh tề hay là thương nhân ẩn giấu bao nhiêu chân tướng đáng ghê tởm.

 

Cẩm Tú thầm nghĩ chỗ này quả nhiên là địa phương tốt để phát tài, đột nhiên, nàng cười quay đầu tìm tòi, quả thật nhìn thấy vài bóng người nhanh chóng tránh vào trong  một ngõ hẻm.

 

Nhức đầu rồi, dạo này làm việc thật không có biện pháp tiết kiệm.

 

Cẩm Tú bỗng nhiên bước chân nhanh hơn, xô đẩy người qua đường bên cạnh, ngay sau đó hô to gọi nhỏ: “Ai nha, túi tiền của ta đâu? Làm sao lại không thấy nữa! !” Một trận ồn ào bên này quả nhiên làm mọi người bắt đầu chú ý đến nàng. Bọn họ thấy một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi bộ dáng thanh tú mặc bố y, một mặt lo lắng khiến mắt hạnh rưng rưng, nhìn quanh bốn phía tìm túi tiền, ào ào đồng tình không thôi, liền vây lại thân thiết hỏi thăm nàng.

(Kỹ thuật diễn lừa người không chớp mắt mà)

Trong mắt Cẩm Tú ẩn ẩn lộ ra vẻ đắc ý, một bên vừa giả khóc một bên lại nhìn vài bóng người lo lắng suông cách đó không xa  một cái, nghĩ rằng dân chúng Phượng Khải quốc quả nhiên nhiệt tâm a,ta thoát thân được hay không phải dựa vào mọi người rồi.

 

Hắng giọng chỉ vào bọn sát thủ hô to: “Ta nhớ được , là mấy người kia, vừa rồi bọn họ còn vây lại đùa giỡn ta, còn có một tên cố ý đụng phải ta, nhất định là bọn họ trộm tiền của ta.” Nói xong liền oa oa khóc lớn lên, than thở khóc lóc: “Vậy ta phải làm sao bây giờ, đây là tiền ta kiếm để trị bệnh cho nương a.”

 

Một gương mặt trái táo bị nước mắt nhiễm ẩm,trông rất đáng thương.

 

Một vị nữ tử trung niên thân thể to lớn có dáng vẻ là người giang hồ không nhịn được, hét lớn: “Này còn có vương pháp nữa không! Bắt lấy mấy thằng nhóc kia!” Đẩy đám người nổi giận đùng đùng ra liền hướng mấy người theo đuôi nàng đuổi tới, vung đại đao tùy thân mang theo bênngười lên liền chém tới, kia vài cái thân ảnh kia nhất thời đại loạn, chạy chối chết trốn tứ phía.

 

Bị hành động này của nàng khích lệ, tình cảm làm quần chúng xúc động, nhất thời mọi người ào ào vội như cứu hỏa xông lên muốn xét người bọn kia. Khí khái anh hùng trong lúc nhất thời cấp tốc tràn ngập ở ngã tư đường phồn hoa của thành cổ, mọi người giống nhau đều trào ra hiệp nghĩa chi tâm.

 

Bọn họ thế nhưng lại bỏ quên nhân vật chính bày ra trò khôi hài này- – Cẩm Tú, bố y nữ tử nhếch miệng cười, một chiếc răng khểnh tuyết trắng rạng rỡ phát sáng, xoay người như gió tránh vào trong ngõ hẻm biến mất tăm.

 

Đúng vậy, bố y nữ tử này đúng là Cẩm Tú, chính là cổ quái nhân vật nở rộ tài giỏi ở trên giang hồ năm nay. Nàng chuyên môn tìm đến những danh môn thương nhân cùng nhà giàu để bới móc kiếm chác. Bố y thiếu nữ, diện mạo bình thường, võ công bình thường, vô cớ xuất binh, thủ đoạn bất thường, rõ ràng là một nữ tử phố phường tham tài háo sắc. Vậy mà trong vòng nửa năm ngắn ngủn đã huyên náo khắp nơi,làm cho đám nhân sĩ phong nhã trong chốn giang hồ có uy tín danh dự nghe thấy liền nghiến răng nghiến lợi.

 

Có người từng hỏi người này có gì đáng giận, nhưng các nhân vật từng bị người này làm hại đều không nói ra nguyên cớ. Cô gái này một là không có diện mạo, hai không phẩm cách lại không có tài học cũng như không mang tuyệt thế võ công, chỉ thích bắt nhược điểm khiến người khác làm câm điếc ăn hoàng lien, có khổ cũng không nói ra được.Điểm đặc thù duy nhất chính là bên hông nàng buộc một khối ngọc bội bạch ngọc, trên có khắc một chữ “Long”.

 

Mặc kệ bên ngoài người ta đồn thổi, nàng vẫn tiêu dao như cũ. Bằng vào diện mạo không chút nào thu hút người cùng diễn xuất tuyệt vời, Cẩm Tú trà trộn đến Thương Nguyệt, vừa mới rồi lại sử dụng kỹ xảo bị lừa tiền bạc để thoát thân, đến ven hồ Phi Yến trong Thương Nguyệt thành, tiến vào một tiệm mì bình thường ăn mỳ.

 

Bước vào tiệm mỳ một cái, nàng vội vàng gọi toàn bộ đồ ăn chiêu bài lên, điếm tiểu nhị giật mình lại mang ánh mắt hoài nghi nhìn người liều mạng nuốt nước miếng chờ đợi mình mang thức ăn lên.

 

Cẩm Tú rút ra một cây tăm, ngậm vào miệng cắn tới cắn lui, chóp mũi ngửi từng trận mùi thịt từ trong phòng bếp truyền đến. Nháy mắt liền bình phục dục vọng tham ăn không ngừng nảy lên trong bụng, không đến nửa nén hương liền thúc giục: “Còn không mau mang thức ăn lên a, ta sắp chết đói rồi, tiệm ngươi có buôn bán gì nữa không a!”

 

Hiện tại đúng lúc giữa trưa, thực khách rất nhiều, trong cửa hàng bận không quản nổi, tiểu nhị cũng chỉ có lệ đáp ứng rồi vội vàng rót chút nước trà, nhưng đồ ăn chậm chạp không được bưng lên.Cẩm Tú liên tục uống lên vài chén, rót nước trà đầy một bụng, còn chưa thấy đồ ăn lên, giận dữ đứng dậy muốn mắng chửi người, ômbụng, cắn răng nói: “Tiểu nhị, giúp ta nhìn chằm chằm vị trí này, bàn này là của ta! Ta đến đây đã lâu rồi, ngươi cũng đừng để cho người đến sau lấy mất chỗ đó. Chờ ta trước giải quyết xong, trở về tốt nhất nên thấy được các món ăn bày trên bàn này .”

 

Tiểu nhị ứng thanh, nàng liền vội vội vàng vàng chạy đến hậu đường đi nhà cầu.

 

Khi trở về, lại thấy vài người mặc áo trắng chiếm cứ cái bàn của mình, nhìn trang phục những người này đều là khuê trung nam tử.

 

Ở giữa đám đó là một người có dáng cao gầy thon dài, một thân áo dài trắng noãn đến chói mắt, tóc đen như mây dùng bạch ngọc trâm đơn giản vãn lên buông rơi quá gối, dáng người cân xứng thon dài, lưng thẳng tắp. Cả người hắn phát ra một cỗ cao ngạo quý khí khó có thể nói rõ.Hắn mang theo đấu lạp lụa trắng, khó có thể nhìn trộm dung mạo.

 

Mấy người còn lại cũng dùng lụa trắng che mặt, mặt đều hướng về phía nam tử áo trắng khẽ vuốt càm, giữa lông mày lộ ra ý tứ kính cẩn nghe theo.

 

Cẩm Tú nghĩ rằng nam tử ở giữa này hẳn là chủ tử cầm đầu đi, liền đi qua bất mãn chỉ vào hắn: “Này, ngươi có biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau hay không a? Vị trí này ta sớm chiếm đã lâu rồi, mới đi ra ngoài ‘thay áo’ một thoáng, các ngươi chen ngang chiếm chỗ ngồi của ta, còn có thiên lý gì không a? !”

 

Mấy vị tùy tùng nhất thời mày liễu dựng đứng, nạt nhỏ: “Lớn mật! Muốn chết!” Nói xong ào ào đặt tay lên bội kiếm bên hông, nam tử áo trắng động cũng không động giống như không nghe thấy gì.

 

Cẩm Tú run cầm cập, ôm song chưởng cố ý kì quái hét: “Oa oa, chen ngang đoạt vị trí không được liền giết người diệt khẩu, dưới chân thiên nữ mà cũng có ác nhân như vậy a, thật là một đám ác nam nhân!”

 

Một vị tùy tùng áo trắng tức giận đến nỗi đứng lên rút kiếm ra bổ về phía Cẩm Tú, trong lòng Cẩm Tú kêu to không ổn, thật không nghĩ tới đám người kia tâm ngoan thủ lạt như thế, mà bản thân mình đói váng đầu cũng không cảnh giác như bình thường. Kiếm thế của người này nhanh như thiểm điện tránh không kịp, nhất thời sơ ý suýt bị đâm trúng, vừa định dùng khinh công tránh đi thì thấy thân hình công tử áo trắng khẽ nhúc nhích ống tay áo, thanh kiếm kia sắp đâm đến thân thể Cẩm Tú đột nhiên bị cắt thành mấy khúc, chỉ chừa lại chuôi kiếm ở trong tay tùy hầu.

 

Tùy hầu kinh hãi, vội quỳ xuống thỉnh tội: “Thuộc hạ chưa được phép nhất thời lỗ mãng, xin tộc trưởng trách phạt.”

 

Nam tử áo trắng được xưng là tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đi.” Chỉ một chữ cũng làm cho người ta cảm nhận được cái gì gọi là âm thanh mị hoặc trời cho, kèm theo cảm giác áp bách vô danh, làm những người ngồi đây nhất thời không dám thở mạnh.

 

Cẩm Tú kinh ngạc ngây ngốc nhìn đoàn người im lặng rời đi, nhìn thân kiếm gãy dưới chân, hít vào một ngụm lãnh khí.

 

Sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán: “Thiếu chút nữa chọc một đám Diêm Vương, rất không giống tác phong của ta.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phần nhiều của ta đều là truyện nữ tôn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là vừa viết vừa nghĩ đi, không đến lúc chăm chỉ tích lũy được lại không nghĩ ra cái gì. . O(∩_∩)O

4 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    thank ss. a! gap phai nu 9 sieu bi oi

  2. cabuchino nói:

    chương này là of truyện nào zị nàng?

  3. sacnu nói:

    Rất là thik nha hêhê

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s