Vô diệm C32


Chương 32 Đoạn nhai 3

Nàng thích màu trắng, bởi vì màu trắng thuần khiết không nhiễm một hạt bụi, bởi vì chỉ cần có một chút ít màu sắc khác xâm nhập, nó sẽ không chút do dự mà biểu đạt ra. Nó chính là nó, không tha cho bất kỳ sự xâm phạm nào, sẽ không lẫn lộn mà đặc lập độc hành. Nhưng hiện tại, màu trắng trên áo hắn nhiễm màu đỏ chói mắt. Bọn họ đang cấp tốc rơi xuống, không biết phía dưới sẽ là cái gì chờ đón mình. Có lẽ là hồ sâu, có lẽ sẽ có một đám mãnh xà độc thú ăn thịt người đang chào đón thân thể bọn họ, có lẽ khi ngã sẽ hoàn toàn bị thay đổi, có lẽ…… Mặc kệ thế nào, hiện tại điều duy nhất Tô Thanh Thanh muốn làm chính là loại bỏ màu đỏ chói mắt trên quần áo của hắn. Vì thế nàng ôm hắn, hôn lên phiến hồng kia, mùi máu tươi nồng đậm tràn đầy vào trong miệng. Đó là máu của hắn, sinh mệnh của hắn. Nếu hôm nay may mắn không chết, bọn họ sẽ bạch đầu giai lão, sinh tử không rời.

“Thực xin lỗi, làm hại chàng bị thương.” Giọng nói của Tô Thanh Thanh mang theo nồng đậm xin lỗi. Hắn có thể đạt đến vị trí võ lâm minh chủ, công phu tự nhiên sẽ không kém, nhưng hiện tại hắn lại bị thương.

“Chúng ta sẽ không chết. Ta còn muốn viên phòng với nàng mà.” Gió thổi ở trên mặt đã quen nên không còn đau đớn như ban đầu. Hắn bắt đầu thể nghiệm cái loại thoải mái tự nhiên mà nàng nói. Đúng vậy, ôm mỹ nhân trong tay, cho dù không có gió, vẫn thoải mái như thường.

(Phong ca đang dần bộc lộ bản chất sói ~.~)

Tô Thanh Thanh nghe thấy thế mặt đỏ bừng. Thời điểm nàng nói những lời này không có nửa điểm thẹn thùng, ai biết được nghe từ miệng hắn nói ra như thế, đã có chút ngượng ngùng .

“Có một vấn đề a. Chàng vừa là võ lâm minh chủ vừa làVương gia, thân phận hiển hách cỡ nào a, vì sao trong nhà mang một bộ dáng thê lương như vậy?” Tô Thanh Thanh đột nhiên hỏi.

“Bởi vì ta không có bạc.” Phong Ngân mở to hai mắt, trả lời.

“A?” Đây là cái nguyên nhân gì.

“Quan trường giống như chiến trường vậy, không cẩn thận sẽ bị tru diệt cửu tộc ngay .” Hắn biết rõ đạo lý này, cho nên chỉ giữ lại một tòa phủ đệ, nhưng không có gì bài trí.

“Chàng sợ đám quan viên đối đầu liên hợp lại quy kết tội mưu phản? Cho nên dùng cách này để cho thấy chàng vô tâm với quyền quý?”

Không có sự sợ hãi khi đối mặt với tử vong, hai người giống như đang tiến hành một hồi lữ hành, một hồi đối thoại sung sướng, tâm cùng tâm trao đổi.

“Chàng cười một chút đi.” Tô Thanh Thanh lại nói.

(Cười một cái cho gia coi ^^)

Phong Ngân nhăn mi khó hiểu.

“Cười một chút thôi.” Hơi ngẩng đầu làm nũng.

Tươi cười như một đóa Bạch Liên, nở rộ trên hai má của Phong Ngân, sáng sủa giống vạn dặm trời quang không có một gợn mây, nhìn không thấy nửa điểm lo lắng, lúm đồng tiền thâm thúy làm cho Tô Thanh Thanh mê muội, sau đó hôn sâu lên đôi môi Phong Ngân, ngọt ngào còn có hương vị mật đường.

“Phanh” Đương lúc hai người thâm tình nùng ý, thân thể bị đánh vào trên mặt cái gì đó thật mạnh, sau đó lại bị bắn ngược lên cao.

Phong Ngân vừa nhìn xuống phía dưới, thấy ngay một chiếc võng mắc ở giữa hai vách đá, thì nảy sinh hy vọng, nhất thời vui vẻ nói:“Chúng ta có thể viên phòng rồi , lấy mặt tấm võng làm giường hoa đi.”

( Đại ca, bình tĩnh, mọi chuyện chưa ổn đâu =.=)

Tô Thanh Thanh lập tức sửa lại nói:“Cái gì mà võng, đây không phải võng.” Lại nghĩ tới lời hắn nói, giường, mình so với hắn còn sốt ruột hơn sao?

(AAA, Thanh tỷ lộ bản chất sắc nữ rồi nhé )

Nhưng là sau khi bọn họ bị bắn ngược lên, thời điểm thân thể dừng lại, một lực lớn đánh vào đem mặt võng dần dần hạ xuống, rồi hai người lại rơi xuống. Tô Thanh Thanh nhìn hết thảy trước mắt, đây là vui quá hóa buồn sao? Phong Ngân tay mắt lanh lẹ giữ chặt lấy dây mắc võng, hỏi:“Đây là cái gì?”

“Đây là đệm nhún.” Tô Thanh Thanh vui vẻ nói, vươn tay cũng muốn bắt dây mắc, Phong Ngân lại nói:“Không cần, ta ôm nàng là tốt rồi.”

“Nhưng ta rất nặng mà.” Nàng nhớ rõ mình cũng có hơn một trăm cân thịt đâu .

“Ta sẽ đem dưỡng nàng béo thêm một chút.”

Dưới đáy vực, một lão nhân râu tóc bạc trắng  nghe được tiếng nổ, ngẩng đầu chỉ thấy giường ngủ của mình phiêu đãng bay xuống, thế nhưng còn mang theo hai người, ô hô nói:“Giường thân yêu của ta a.” Bọn họ làm sao mà biết tạc lỗ vào trên vách đá, sau đó cố định hảo là một chuyện tình cỡ nào. Bọn họ sao biết chỉ riêng việc tìm vật liệc làm giường đã tốn hết ba năm công phu của hắn a. Bọn họ cũng không biết hắn đã tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết a, không được, lão nhân một tay chống nạnh một bên tức giận bất bình, các ngươi nhất định phải bồi thường cho giường của ta.

Đệm nhún đây nhé, có điều cái anh chị ấy ngã lên thì hoành tráng hơn thui+ khác biệt vì nó nằm giữa không trung nữa

1112838630

2 responses »

  1. sophie612 nói:

    Chap sau chắc động phòng rồi 2 ng này làm ng khác mắc cỡ quá đi đang giữa trời mà đòi…=))

  2. Đôi mình được trời xanh chứng giám mà🙂

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s