LLGH C11.1


Chương 11.1: Bát quái chuyện phong lưu của Thánh Thủ ( thượng )

Mau đến, mau đến! Đã gần mười năm kể từ sự kiện bát quái lớn nhất: Tam đại công tử loạn yêu! Đệ nhất Thánh Thủ trong võ lâm bị tình nghi đã kết hôn còn có một người con trai!

Hoa Sơn nhật báo : Thánh Thủ đại nhân nhẫn tâm lại tuyệt tình a,tại sao ngươi lại phao thê khí tử?

Quan Trung cuối tuần : Thiếu phụ tuổi còn xuân một thân bệnh hoạn ngàn dặm tìm phu, cha của đứa nhỏ chính là Đệ nhất Thánh Thủ!

Thần kiếm tuần san : Già trẻ luyến —— ngày xưa danh kỹ cùng bạch phát Thánh Thủ từng có một hồi cấm kỵ luyến ái!

Đương đại giang hồ : Đệ nhất Thánh Thủ là kẻ khả nghi trong việc đùa bỡn con gái nhà lành, hơn thế còn bội tình bạc nghĩa. Cửu cô nương lãnh đạm đáp lại: không thể phụng cáo!

Chuyên gia tiên đoán: Trong vài thập niên tới, chỉ cần không phát sinh tin tam đại công tử nam –  nam sinh con – loại chuyện trái với quy luật tự nhiên, thì chuyện của Thánh thủ đại nhân sẽ là chuyện tốn nhiều bút mực nhất của giang hồ bát quái.

(Ta choáng. Các bạn trên giang hồ thật “bà tám: quá đi=)))

Tiểu nam hài kia đại khái không biết một tiếng“Cha” của hắn khiến người sắp mời dự họp tranh đoạt binh khí phổ bài danh đều ảm đạm thất sắc.

Một tiếng“Cha” khiến nhân tài bát quái đang ẩn giấu xông ra như mưa mùa hạ, như măng mùa xuân.

Một tiếng “Cha” kia khiến ông lão trong thành sắp về làm bạn với tổ tiên cũng phải ngóc đầu dậy xem.

Một tiếng“Cha” giải phóng ý thức duy quyền tự chủ của nữ giời, xúc tiến xã hội hài hòa. Bao nhiêu nữ tử chưa có con mà chưa trong giá thú đều đưa đi nhận thức thân đường, cho đứa con tư sinh củ mình một gia đình đầy đủ, để cho người trong thiên hạ biết,tuy rằng mẹ nó sinh ra nó, nhưng cũng phải cùng cha hắn mới sinh được ! Mọi người có thể thấy, dân cư của vương triều ta có một tốc độ tăng trưởng vừa nhanh lại ổn định, mà con nối dòng các danh môn nhà giàu lại trải rộng đến từng các góc toàn bộ vương triều. Điều này cũng vì bọn họ muốn khai thác sự nghiệp gia tộc, để có được bản đồ cung cấp tiện lợi. . . . . . Tóm lại! Một tiếng”Cha” kia là lâm hoa tàn xuân hồng, rất vội vàng. . . . . .

“Phốc ——” Thanh âm phun trà liên tiếp.

“Tiểu nhị,cái này cùng ‘ lâm hoa tàn xuân hồng ’ có quan hệ gì a?” Có người mặt xanh mét sặc nói, mọi người còn lại vội vàng hoặc sặc hoặc cười, đều là vẻ mặt thống khoái thần sắc sung sướng.

Vị tiểu nhị hầu trà thay đổi giữa chừng này thoạt nhìn kinh nghiệm không đủ, nhưng bọn họ  chính là thích vẻ mặt tự tin hắn diễn giải khoe khoang, đến cuối cùng nói sai còn có thể tự bào chữa cho mình, lấy quạt lông cho rằng nó chính là đạo cụ xuất hiện các trong chuyện xưa. Hắn lại còn khoa tay múa chân trông càng buồn cười, không giống lão già hầu trà yêu thừa nước đục thả câu, tóm lại một chữ: thích!

“Khụ khụ, cùng chuyện phong lưu của Thánh Thủ không quan hệ, tiểu nhân có chuyện. Gặp nhau rất vội vàng a các vị bằng hữu.”

Có người tò mò hỏi: “Tin tức của ngươi nghe được từ chỗ nào? Cửu cô nương bên người Thánh Thủ rõ ràng đã đuổi mọi người đi, nói ‘ Việc nhà, xin miễn vây xem ’ .”

Tiểu nhị đen gầy rung đùi đắc ý nói: “Sơn nhân sẽ có diệu kế!”

“Vậy chắc ngươi cũng biết Cửu cô nương cùng Thánh Thủ đến tột cùng có quan hệ ra sao chứ?”

Câu này vừa hỏi ra lập tức gợi lên hứng thú của những người khác.“Đúng vậy đúng vậy, Thánh Thủ vô thanh vô tức xuất hiện , không có người nào biết được lai lịch của hắn, mà Cửu cô nương này cũng như là rơi từ trên trời xuống vậy .”

Ánh mắt tiểu nhị lóe lóe: “Tin tức cô nương gia chưa đến chớp mắt ta cũng có, không phải là nha đầu Thánh Thủ đại nhân nhất thời quật khởi kiếm về sao!”

Mọi người cũng không đồng ý : “Cái này khó nói, một nha đầu bình thường sao có thể làm cho Thánh Thủ thần bí khó lường nể trọng như thế? Các ngươi không nghe nói chuyện nhà của Thánh Thủ đều do Cửu cô nương làm sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, các ngươi nói  xem có phải Cửu cô nương căn bản chính là nữ nhi tư sinh của Thánh Thủ hay không?”

(Khổ thân anh, để râu làm gì giờ người ta bảo chị là con tư sinh kìa =)))

“Ta xem đúng là như vậy! Ngày đó ta vừa lúc ở Duyệt Lai khách sạn, thời điểm nhi tử tư sinh xuất hiện, mặt Cửu cô nương còn tái xanh đi. Hiện tại ngẫm lại hẳn là nàng sợ có người đến cùng chia gia sản của cha đây mà!”

( =)) Ta chết với độ suy một ra mười này quá)

Miệng nhiều người xói chảy vàng a ba người thành hổ a. . . . . .

“Tại sao không có ai nghĩ rằng, Cửu cô nương mới có thể là người bên gối Thánh Thủ vậy?”

Trà lâu đột nhiên tĩnh hẳn xuống, mọi người nhất tề nhìn về phía cái người vừa phát ra ngôn luận kinh người kia. Cái người mặc hoàng sam không biết trong lời nói của mình có gì không ổn, cứ ngồi thẳng lưng như cũ.

“Làm sao có thể? !” Rốt cục cũng có người phản ứng lại, cười to ra tiếng: “Ngày đó ở Ngọc Lưu Ly túy lão tử đã gặp qua Cửu cô nương, nàng ấy mới mười mấy tuổi đầu, lại không phải mỹ nhân, cũng coi như có khí khái, cũng rất thông minh, cũng không bôi nhọ danh xưng thanh niên tài tuấn! Tại sao ngươi đem hai người này ghép cùng một chỗ, không cảm thấy có chỗ nào không hợp sao? Ha ha ha!”

(Thế mà người ta nói đúng đấy ạ )

Mọi người rất có đồng cảm ồn ào mà cười, lại đầu nhập vào một vòng thảo luận mới.

“Ngô. . . . . . Bọn họ cũng không phát hiện người hầu trà sớm đi mất sao?” Nắm áo đứng dậy, hoàng y nhân từ từ bước ra khỏi trà lâu. Chỉ thấy khuôn mặt hắn tuấn tú, ánh mắt quắc thước, chỉ có nếp nhăn trên khóe mắt tiết lộ tuổi thật của hắn.

Tiểu nhị nhìn góc áo biến mất trong ngõ nhỏ bên trái phía trước mặt, hoàng y nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng hướng bên phải đi.

3 responses »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s