Lừa mỹ nam C2.1


Chương 2:: mỹ nữ giá lâm!

 

Trong lúc mơ màng, ta cảm giác được con ngựa ngừng lại. Ta nửa khép nửa mở đôi mắt mông lung, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện, chung quanh ta đều là mỹ nữ! Đúng vậy, đều là cực phẩm mỹ nữ!

 

“Cư chủ…” Các mỹ nữ khuỵu chân hành lễ.

 

Oa, chẳng lẽ đây là mĩ nhân tổ trong truyền thuyết?

 

Các cô gái đó thật xinh đẹp, mặt giống như hoa đào, y hương tấn ảnh*, chọc người trìu mến, thật sự là quá đẹp! Trên người các nàng, đều mặc váy dài tung bay. Gió nhẹ nhàng thổi, cạp váy phiêu bày, ghen tị chết ta mất.

 

(*)‘Y hương tấn ảnh’  là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, ảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa

 

Nghĩ đến bộ dạng của ta giờ phút này, trong lòng cũng thấy thật không chịu nổi! Đầu xù như ổ quạ, vành mắt đen xì, một thân trang phục như ăn xin… ` nghĩ đến vừa rồi hắn không có dựa theo tình tiết giả tạo khoa trương trong tác phẩm nữ chủ cùng nam chủ ngẫu nhiên gặp mặt, hung hăng  KISS ta một cái, có thể lý giải đó là cử chỉ sáng suốt. Nói thật, nếu giờ phút này để cho ta soi gương rồi hôn bản thân mình, ta nhất định cũng không thể xuống miệng nổi.

 

Nhìn các mỹ nhân này, người người tử cúi đầu quỳ gối bái lễ với mỹ nam, biểu lộ ra một bộ dáng khiêm tốn, ta lại một lần nữa ý thức được, bản thân mình ánh mắt thật tốt! Cư nhiên tìm được một cái phiếu cơm thật tốt, một kẻ có tiền! Xem ra, ta rốt cục có thể trải qua những ngày sành ăn rồi. Len lén nói một chút, trước kia lúc làm việc, nguyện vọng lớn nhất của ta là được làm một con sâu gạo, mỗi ngày ăn uống thỏa thuê. Nếu bên cạnh còn có mĩ nam làm bạn, thì đúng là thiên đường!

 

Đừng nói ta không tiền đồ, phải biết rằng, ai có chí nấy!

 

(Cái chí nguyện “nhỏ bé” của tỷ ai mà không muốn chứ T^T)

 

“Òng ọc, òng ọc…” Bụng của ta lại một lần nữa khàn cả giọng gào khóc. Thật mất mặt a.

 

Chúng mỹ nhân đều ngẩng lên nhìn ta.

 

Ta cười xua tay vấn an, “Các mỹ nhân, sáng sớm tốt lành!” Phải tạo được nhân duyên tốt là bước đầu tiên, rất trọng yếu. Nhưng mà, khi ta thấy rõ ràng biểu tình của các mỹ nhân, ta liền đã biết, nơi này cũng không phải như ta nghĩ rằng người người đều tốt,đều có thể dựa vào. Có người hiền lành, có người lạnh lùng, cũng có người đố kỵ…

 

Các đại tỷ a, ta đã thảm như vậy, các ngươi ghen tị cái đầu a? !

 

Ông trời, ngươi bỏ lại một khối vàng, đập chết ta, để cho ta được hồn xuyên đi!

(còn đòi hỏi @.@)

Ách… Ta nói giỡn, lão ngài chớ để ý ha.

 

Ta quay đầu lại, nhìn về phía mỹ nam tử. Hai con ngươi trong mắt hắn giống như lóe ra tinh quang, thật sự là đẹp mắt. Thất  thần một chút, liền bị hắn cười nhạo. Hắn giễu giễu nói: “Cô nương, ngươi còn chưa xem đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn tại hạ ôm ngươi xuống ngựa?”

 

“Ha ha…” Lúng túng cười hai tiếng. Tử tiểu tử, ngươi muốn cùng ta chơi? Ngươi còn không biết  ta là PKvương lợi hại đâu! Ta độc miệng nói: “Đúng vậy, chưa xem đủ, ta đang đếm lỗ rỗ trên mặt ngươi, vừa đếm tới lỗ thứ hai mươi tám, ngươi đã dùng ngôn ngữ công kích ta, thật sự là không nói nổi a. Huynh đệ a, ta cảm thấy vượng hoả của ngươi gần đây nhất định rất thịnh. Khẩu khí có chút không thể chịu được. Ha ha… Đúng rồi, con người của ta từ trước tới nay khách tùy chủ tiện, nếu ngươi nghĩ muốn ôm ta xuống, ta cũng không phản đối. Đương nhiên, nếu ngươi lo lắng rằng không ôm nổi ta, ta cũng không để ýviệc ngươi tìm đến hai vị mỹ nam tử, cùng nhau ôm ta xuống đâu.”

(Trình độ mặt dày siêu cấp)

 Nói xong, cực kì đắc ý nhìn hắn, mà trong mắt hắn cư nhiên hàm chứa ý cười ái muội. Nga, ta xong rồi, lại nói sai. Ta lập tức ý thức được

trong óc cổ nhân đều chứa chút gì đó này nọ, một chút cũng không hiểu thế nào là hài hước a! Cả đầu hắn đều là tư tưởng màu vàng, ai nói cổ nhân bảo thủ, ta cũng sốt ruột thay hắn!

 

“A!” Hoa mắt, thân thể đã rơi xuống, ta cứ như vậy bị hắn dễ dàng “nhấc” xuống ngựa!

 

Hoàn hảo, hoàn hảo, an toàn rồi.

 

Ồ? Cũng đã xuống ngựa rồi, ngươi còn “nhấc” ta không tha làm cái gì? Ta có chút ngượng ngùng, nhăn nhó nói: “Ngươi muốn ôm ta, cũng được, nhưng mời dùng hai tay được không, không nên mang theo ta như vậy, không thoải mái a.”

 

Mỹ nam tử thật nghe lời, mở cánh tay ra, ta choảng một tiếng rơi xuống đất, giống hệt một cái bánh mì lớn dính trên đất.

 

Cái người được gọi là cư chủ mỹ nam tử, thế nhưng đang cùng các mỹ nhân cười ta. Người khác cười, có thể! Hắn cười, không được! Về phần lí do

 vì sao? Còn không phải ta không muốn để hắn cười nhạo ta, nhất định muốn ở trước mặt hắn bảo trì hình tượng. Khụ… Tuy rằng ta không có hình tượng, nhưng vẫn để ý vài phần .

 

(Lý do hay vậy hả @.@)

 

Ta từ trên mặt đất đứng lên, bước một cái vọt tới trước mặt hắn, thân hình

tương đối nhanh nhẹn . Ta nhe răng, hỏi: “Ngươi cười cái gì? !”

 

Hắn cười trả lời: “Chưa từng thấy qua mỹ nữ thôi.”

 

A! Tức chết ta! Hắn… Hắn… Hắn cư nhiên học ta nói? ! Tại sao vừa đến cổ đại, ta đã phải nuốt một đống giận như thế a? ! Chẳng lẽ, bây giờ không phải thời của ta?

 

(Chuẩn đấy ạ.Tỷ ráng đợi đi, không lâu nữa sẽ đến lượt tỷ lên mặt)

 

“Không được học ta!” Ta bá đạo nói.

 

Chúng mỹ nhân bên cạnh đầu tiên là hít vào một hơi, sau đó tập thể cười nhạo một tiếng.

 

Tỷ tỷ trong ngôn tình tiểu thuyết ta xem, khí lạnh trong miệng kia, đơn giản là muốn biểu hiện, cư chủ của các nàng cỡ là người được tôn kính cỡ nào , có địa vị cỡ nào, chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Cười nhạo, đương nhiên là cười ta đây được gọi là “Mĩ nhân” ! Dựa vào, ta sợ cái rắm a? !

 

Ta dùng ánh mắt khiêu khích trừng  mỹ nam tử, nói: “Còn cười?Muốn khoe  răng ngươi trắng sao?” Kỳ thực, ta  muốn nói, ngươi đang bán tiếng cười sao? Nhưng ta tinh tường biết, ở cổ đại người ta không có nhân quyền. Nếu ta dám mắng như vậy, hắn nhất định đem ném ta tới kỹ viện, chân chính làm một cô nương bán mình  đi.

 

Mỹ nam tử không có tức giận, chuyển thành  nhìn vào mắt của ta, sau đó phân phó cho các mỹ nữ nói: “Gột rửa cho nàng, thay quần áo xong, đem nàng tới gặp ta.”

 

Mẹ, lòng ta nhảy chậm nửa nhịp. Nam nhân này làm sao có thể tà mị như thế? Hay là, hắn là con riêng của Hoàng lão tà?

 

(Tỷ có thể tỉnh táo một chút không?!?)

 

“Vâng, thưa cư chủ!” Bên cạnh các mỹ nhân trăm miệng một lời đáp lại.

 

Mỹ nam tử xoay người bước đi,để lại một đống lớn mĩ nhân. Các nàng lấy ta làm trung tâm, nhanh chóng vây quanh lại. Bị nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh, cảm giác thật không phải là tốt bình thường a! Người khác nhìn thấy sẽ là “Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng” (“Trong vạn sắc xanh của rừng tùng có một điểm hồng”). Haiz! Ta đây chỉ sợ sẽ là một con trạch trong vạn bụi hoa đi. Ừ, tuy nhiên, thật có đặc sắc cá nhân nha.

 

(Không thời khắc nào không tự sướng. Thật muốn biết chỉ số tự sướng của tỷ là bao nhiêu)

 

Trong sự vây quanh của các mỹ nữ, ta theo các nàng đi sâu vào hướng đình viện.

 

Chung quanh phồn hoa cẩm cẩm, xanh biếc hòa hợp. Từng ngọn cây cọng cỏ, nhìn như tùy ý song lại hòa hợp hết sức . Không phô trương mà có thể khiến người ta cảm giác được sự tươi mát thoát tục lại lịch sự tao nhã. Không xấu nga, ta thật thích đó nha. Xem ra, ông trời đối đãi với ta không tệ.

 

Phòng ở cổ kính, tản ra mùi nhàn nhạt của cây mộc hương, không để cho ta kịp vui vẻ thoải mái, xoay chuyển một lúc làm ta nhớ tới cái bụng đáng thương của mình.

 

Ta hỏi:“Tiểu mĩ nhân, ta tắm rửa xong thì có thể ăn cơm phải không?”

 

“Đúng vậy, thưa cô nương.” Đối mặt với câu hỏi của ta, các nàng lại phải nén cười mới có thể trả lời, thật là có chút thương tổn tự tôn của ta  a.

 

Bên trong thùng gỗ lớn đã đổ đầy nước ấm áp, trên mặt còn thả những đóa hoa lơ lửng hồng hồng diễm diễm.

 

Ta đây thấy cao hứng a, thốt ra một câu: “Chẳng lẽ, đây chính là tắm rửa cổ đại trong truyền thuyết? !”

 

“Phụt…” Nhóm tiểu mĩ nhân rốt cục nhịn không được, cả một đám cười như nở hoa. Các nàng nỗ lực trấn định cảm xúc, cùng nói, “Nô tì giúp cô nương tắm rửa.”

 

Ta vội xua tay, “Ta tự mình tắm là ổn rồi. Nói thật,trước nay khi ta tắm rửa, không có thói quen để nhiều người như vậy cùng nhau vây xem đâu. Các ngươi xem, có thể để mấy người đi ra ngoài được không ?”

 

Một nàng có chức trách giống như tiểu tổ trưởng, rốt cục đồng ý để đại bộ phận đi ra khỏi phòng tắm, chỉ để lại hai người hầu hạ ta. Các nàng vươn bốn  móng vuốt xinh đẹp, muốn lột quần áo của ta xuống.

 

Ta vội xoay người nhảy tránh, “Để ta tự cởi!”

 

Nhìn các nàng không nhịn được cười, ta ngược lại cảm thấy thật sự bị đánh bại nga. Tỷ tỷ, khi nào ta được trời phú khả năng chọc cười như vậy? Thật là.

 

Nhảy vào trong thùng gỗ, ngửi từng trận mùi hoa xông tới, ngược lại thật sự là thoải mái từ đầu đến từng ngón chân còn muốn hừ hừ hai tiếng.”Ha ha ha… Ha ha ha ha “““” bản thân ta nhịn không được còn cười ra tiếng.

 

Hai nàng tò mò nhìn ta, một người trong hai nàng hỏi: “Cô nương, ngươi cười cái gì? Vui vẻ như vậy a?”

 

Ta hỏi: “Các ngươi uống qua trà lài chưa?” Thấy nàng hai gật đầu, ta nói tiếp: “Các ngươi xem ta có giống nhân sâm bị ngâm ở trong trà lài hay không?”

 

“Ha ha…” Hai tiểu mĩ nhân cùng nhau che miệng cười, nhưng vẫn cười ra tiếng.

 

“Ha ha… Ha ha…” Loại cười này cũng lây lan . Ta cười, các nàng cùng cười theo. Các nàng cười, ta tự nhiên cũng cười theo.

 

Cười một lúc có chút khát nước, ta ngậm miệng lại. Đem đầu dìm vào trong nước, dùng sức xoa nắn vài cái. Đến khi lên khỏi mặt nước, đổi lấy kinh thán của nhị vị tiểu mĩ nhân, “A? ! Không nghĩ, sau khi cô nương rửa mặt lại trông như thế… Như thế…”

7 responses »

  1. meokhjn nói:

    hahaha.hay wa dj.ung ho nang lam lam lam lam lun ak.

  2. meokhjn nói:

    ta doan nu chu do tu suog han la 250%

  3. meokhjn nói:

    tap sau k bjet nu chu co bj an luon nhj*cuoj mo am*

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s