Vô Diệm C31


Chương 31: Đoạn nhai 2

Có câu rằng“Nhất thất túc thành thiên cổ hận”*, Tô Thanh Thanh lúc này xem như cảm nhận được cái tinh túy của câu thơ rồi . Chân trước của con ngựa đã sa xuống vực, sinh mệnh của nàng đã từng chết qua một lần , sẽ không chết thêm một lần nữa đi. Chỉ là nàng thấy đáng thương cho mẫu thân của Tô Thanh Thanh. Con ngựa giống như cũng dự cảm được điều gì, tiếng kêu to cất giấu vô tận bi ai. Phong Ngân nhìn vó ngựa bước vào khoảng không, rốt cuộc hắn bất chấp tất cả, thả người xông đến, tùy ý để trường kiếm của Võ cử nhân đâm vào thân thể của mình sau đó lại rút ra.

(*)”Nhất thất túc thành thiên cổ hận / Tái hồi đầu thị bách niên cơ” (Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận / Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy tăm năm)

“Uy, ngươi làm gì? Ngươi cũng không thể chết a, nếu ngươi chết, không phải ta lại gánh tội khắc chết thêm một người sao? Điều này truyền ra ngoài về sau nương ta biết sống như thế nào a?” Tô Thanh Thanh thấy hắn nhảy xuống, vội hỏi.

“Vậy nếu nàng mà chết, ta đi đâu để tìm một người giống nàng đây?” Phong Ngân bắt lấy tay nàng, nói, thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, lại nói:“Yên tâm, chúng ta sẽ không chết được .” Vừa nói vừa đưa tay huy kiếm dùng sức đâm vào trong vách đá, chung quy hắn vẫn đang bị thương không thể đâm sâu vào được. Hai người lảo đảo tựa như con diều treo ở giữa không trung. Con ngựa thẳng tắp ngã xuống, biến thành một điểm đen, mãi đến khi nhìn không thấy được nữa. Có máu nhỏ đến, Tô Thanh Thanh đưa tay chạm vào, lại ngẩng đầu nhìn quần áo trắng của Phong Ngân đã bị nhuộm thành màu đỏ, kinh ngạc nói:“Ngươi bị thương?”

“Không có việc gì . Thực xin lỗi, ta không có khí lực cứu nàng lên rồi.”

Tô Thanh Thanh lắc đầu, việc này phải trách nàng mới đúng, nếu nàng bắt lấy cái đai lưng màu trắng kia, cũng sẽ không phát sinh tình huống như bây giờ, nhớ tới cái đai lưng kia, Tô Thanh Thanh hỏi:“Tại sao đai lưng của ngươi lại dài như vậy?”

“Ha ha……” Phong Ngân thế nhưng còn cười nhẹ ra tiếng, hắn cảm thấy được nàng không giống người thường, quả nhiên như vậy, lúc này , còn có tâm tư nghĩ đến việc khác.

“Ngươi cười cái gì?” Tô Thanh Thanh khó hiểu hỏi.

“Kiếm này sợ là không chống đỡ được lâu , có thể chúng ta sẽ ngã xuống đi, có lẽ sẽ tan xương nát thịt .” Thanh âm Phong Ngân rất thấp, trong đó tràn ngập áy náy.

“Ngươi buông ta ra đi, một mình ngươi hẳn có thể lên trên đi. Ngươi đối đãi với nương ta tốt một chút, thường xuyên đi thăm nàng, nếu có thể, ngươi có thể đem nàng về vương phủ, như vậy ta chết cũng không uổng .” Kỳ thật Tô Thanh Thanh còn muốn nói, nếu chết rồi, nàng hẳn là có thể trở về hiện đại. Chờ  thời điểm nàng lại mở to hai mắt, có phải nàng sẽ ở bệnh viện hay không? Ba mẹ có phải đang canh giữ ở bên thân thể của nàng không?

“Ta không cho phép nàng chết. Ta vừa nói rồi, chúng ta cũng sẽ không chết được.” Hắn thật vất vả mới có dũng khí yêu thương một người, làm sao có thể khinh địch như vậy để mất đi nàng đây?

“Nhưng chúng ta sắp ngã xuống .” Kiếm dần buông lỏng , hơn nữa ở chậm rãi hạ xuống, tùy thời đều có thể rơi xuống.

“Vậy thì cùng nhau ngã xuống đi, hay là nàng không muốn cùng một xấu quỷ như ta chết chung?”

“Ha ha……” Tô Thanh Thanh cười, xấu quỷ? Cũng đúng, đủ xấu , nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình từng đáp ứng với hắn, nhất định sẽ chữa khỏi mặt hắn. Bây giờ chỉ sợ là không còn cơ hội , nàng cũng nhớ rõ mình đang muốn ở trong vương phủ trồng đủ loại hoa tươi, ngay cả cây giống đều để cho Phong Cảnh đi mua rồi. Việc này không phải cũng không còn cơ hội sao? Phải đi về, đối mặt với công tác bất đắc dĩ loạn thất bát tao ngày qua ngày? Tô Thanh Thanh bỗng nhiên thực hoài niệm những ngày ở đây. Nếu có thể phải chăng nàng sẽ nguyện ý lựa chọn ở nơi này sống cuộc đời còn lại? Nam nhân trước mắt này là tướng công của nàng, bọn họ đã thành thân được một thời gian. Vì nàng, hắn thế nhưng lại nhảy xuống vách núi đen, trừ bỏ cảm động, trong lòng nàng còn có chút cảm xúc không rõ không ngừng trào ra. Nhưng nàng lập tức sẽ chết ,những điều đó hẹn kiếp sau có cơ hội nàng sẽ tái kiến đi .

Phong Ngân thấy nàng lâm vào trầm tư, nghĩ đến nàng không muốn cùng hắn rơi xuống, vì thế nắm đốc kiếm, đem khí lực cả người chậm rãi tụ tập, trầm giọng nói:“Ta đưa ngươi lên.”

Tô Thanh Thanh bỗng nhiên vươn tay cầm tay kia của Phong Ngân, nói:“Nếu chúng ta còn sống, chúng ta viên phòng được không?”

Phong Ngân ngẩn ra, thực sự đây là nàng nói sao?

“Ngươi không muốn? Thật sự sợ ta khắc tử ngươi sao?” Tô Thanh Thanh cười nói.

Phong Ngân lắc đầu, hắn nguyện ý, hắn đương nhiên nguyện ý rồi.

(Thổ lộ rồi, thổ lộ rồi, đổi cách xưng hô thôi *cười gian*)

“Tốt lắm, một khi đã như vậy, chàng đem bỏ mặt nạ xuống đi, kỳ thật cảm giác gió thổi trên mặt rất thoải mái , cảm thụ một lần đi.” Tô Thanh Thanh nói. Phong Ngân nhìn nhìn mình, một tay cầm kiếm, một tay nàng nắm lấy, lấy ánh mắt nhìn Tô Thanh Thanh ý hỏi: nếu ta buông tay, như vậy chúng ta sẽ thẳng tắp rơi xuống,nàng cũng biết điều này mà?

Ta biết.

Phong Ngân buông tay cầm kiếm, bỏ mặt nạ ra, đem Tô Thanh Thanh ôm vào trong ngực, gió thổi ào ào trên mặt, có chút đau. Tô Thanh Thanh đưa tay ôn nhu xoa vết sẹo trên mặt hắn, nói:“Nếu lần nàychúng ta không chết, ta nhất định sẽ chữa khỏi mặt cho chàng, về sau chàng không cần mang mặt nạ nữa .”

Phong Ngân đưa tay ôm chặt nàng, xanh lam cùng bạch y tung bay giữa trời, tóc xanh quấn quýt không rời, cứ để cho ông trời quyết định xem chúng ta có thể sống cùng một nơi hay không đi.

3 responses »

  1. Sophie nói:

    No no ko chết đc định luật xuyên qua nhảy vực ko chết mà trở về còn lợi hại hơn xưa =))

  2. meokhjn nói:

    k bjet tap sau nu chu se gap aj nhj?thjch khach hay nguoj cuu nhj

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s